Chương 10

Nhóm sơn tặc này có tên là Ngoạ Long Cương.

Trong Ngoạ Long Cương có một khu tập thể, gọi là Tụ Nghĩa Đường.

Bố cục vô cùng đơn giả, có một thanh xà ngang thật lớn chống đỡ, ba mặt của phòng lớn được đắp bằng rơm rạ, không có cửa ra vào.

Ở bên cạnh thì chỉ có một cái nhà bếp lọt gió, ngày thường ở đây là nơi tụ tập ăn cơm của đám sơn tặc.

Bởi vì đại đương gia thích thành thân, cho nên căn phòng lớn này hằng năm đều được giăng đèn kết hoa, lụa đỏ tươi đẹp dãi nắng dầm mưa dần dần cũng trở thành màu nâu, hoà hợp một thể với cây cối.

Lúc này trong Tụ Nghĩ Đường vô cùng náo nhiệt, khua chiêng gõ trống, trên bàn đầy những món ăn dân dã, mấy tên sơn tặc đang nhét thức ăn vào trong hàm răng vàng ố.

“Đại đương gia nhất định sẽ thích tiểu ca nhi này, chỉ mong đến lúc đó chơi chán rồi có thể thưởng cho mấy huynh đệ chơi đùa.”

Tiểu ca nhi ngoài kia quả thực vừa trắng vừa xinh đẹp, cũng rất nũng nịt.

Sơn tặc ở núi này, đốt gϊếŧ cướp không chuyện ác nào mà chưa từng làm, nhiều nhất đó chính là gϊếŧ người.

Thậm chí trong ổ sơn tặc còn có bá tánh thôn dân chịu khổ. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những bá tánh bình thường, chịu không nổi sự bóc lột của quan phủ cho nên mới gia nhập đám sơn tặc này, kiếm một ngụm cơm.

Ở Thanh Nhai thành có rất nhiều sơn tặc, Ngoạ Long Cương chính là đám sơn tặc hung ác nhất, nhưng lại có thế lực nhỏ nhất.

Đám thổ phỉ này nổi lên đứng đầu một phương, bóc lột ở bên trong, đánh cướp ở bên ngoài. Mà sơn tặc ở những ngọn núi khác, đã bắt đầu chiêu binh mã, làm ăn buôn bán, hấp dẫn rất nhiều bá tánh thanh niên trai tráng gia nhập vào.

Chỉ có đám sơn tặc Ngoạ Long Cương là kết bè kết phái. Đại đương gia không có đầu óc, chỉ biết rượu cùng sắc, lúc còn trẻ thì việc ác nào cũng làm, sau này đến tuổi trung niên thì bị rượu sắc đào rỗng cơ thể, những huynh đệ phía dưới cũng nổi lên tâm tư muốn hạ bệ hắn ta.

Đặc biệt vào hai tháng trước, đại đương gia đánh nhau với sơn tặc ngọn núi khác bị trọng thương, sau đó được một nam nhân xa lạ cứu được.

Có lẽ đại đương gia cũng biết việc mình bị thương khi về sơn trại sẽ bị nhưng sơn tặc khác gϊếŧ chết. Vì thế, liền mời nam nhân xa lạ kia về núi làm phó lãnh đạo, ngầm có thứ cậy vào, nhị đương gia lúc đầu trở thành tam đương gia.

Chỉ qua hai tháng ngắn ngủi, nhưng tên sơn tặc có ý muốn hạ bệ đại đương gia liền không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tuy rằng nhị đương gia không có hành động gì nhiều, nhưng sự uy hϊếp của nhị đương gia dần dần cao hơn đại đương gia.

Lần này đại đương gia mang theo các huynh đệ rời núi cướp bóc, nhị đương gia cũng đi theo, trước khi rời núi đại đương gia còn nói với các huynh đệ, cướp vài tiểu ca nhi trắng trắng mềm mềm về chơi.

Bây giờ tiểu ca nhi cũng đã cướp về, chờ đến khi đại đương gia cùng nhị đương gia trở về liền mở tiệc.

“Đám người đại đương gia trở về rồi.”

Không biết là ai kêu lên một tiếng, sau đó khua chiêng đánh trống.

Nhưng cũng đồng thời, một tiếng kèn xô thê lương vang lên, tiếng khóc tang từ cửa sơn trại cũng nhanh chóng truyền đến.

Những nam nhân đang đợi trong Tụ Nghĩa Đường không hiểu tại sao lại thế này, thì đã thấy đám nhóc đã nhảy nhót từ cửa chạy về.

Đám nhóc mồm năm miệng mười ríu rít trước mặt đám nam nhân đang hoang mang trong nhà tranh.

“Đại đương gia chết rồi, bị đám người ở núi Man Ngưu gϊếŧ chết!”

“Bụng còn bị mổ ra, ruột rớt đầy đất, chó vàng của Ngưu quả phụ còn chạy đến cướp ăn.”



Đám người trong nháy mắt liền yên lặng.

Có người phản ứng lại hỏi: “Nhị đương gia thế nào rồi?”

Một thằng nhóc hùng dũng oai vệ lên tiếng: “Vẫn cao như thế, vẫn mạnh mẽ như vậy!”

“Nhị đương gia sắp trở thành đại đương gia rồi.”

Con mẹ nó, quên mất, đám nhóc này đều hâm mộ nhị đương gia.

Các nam nhân liền đuổi đám nhóc đi, sau đó liền tụm đầu lại thương lượng đối sách.

Làm phản hay thuận theo.

Nếu làm phản thì thân thủ của nhị đương gia rất lợi hại, khó mà đánh thắng được!

Còn thuận theo thì đám huynh đệ bọn họ đã làm trâu làm ngựa cho đại đương gia mười mấy năm. Lúc này muốn chắp tay nhường vị trí này cho người trẻ tuổi như nhị đương gia, việc này nếu truyền ra ngoài, thì vô cùng mất mặt.

Bỗng nhiên có một người lên tiếng nói: “Nếu không chúng ta làm thế này…”

“Được! Chúng ta nghe ngươi!”

Tâm tư của đám người này cũng không giống nhau, muốn thử xem nhị đương gia có phải cũng một loại người như bọn họ không.