Chương 13

Sắc trời xẩm tối, trong sơn trại có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ hơn.

Trong chốc lát vang lên tiếng thổi kèn đón dâu, nhưng lại trong chốc lát lại vang lên tiếng kèn xô đám tang, bỗng lại nghe thấy tiếng quạ trong núi kêu thảm thiết.

Những âm thanh này lọt thẳng vào trong tai của Thời Hữu Phượng, đánh thẳng vào bộ não đang yếu ớt của y.

Lúc la lúc hét, làm cho sắc mặt y càng thêm tái nhợt.

Thời Hữu Phượng bị trốn ở trên tấm ván gỗ không nhúc nhích được, tầm nhìn của đôi mắt cũng không thể nhìn thấy tình huống của bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ánh sáng qua khe hở của ngói, vô cùng ảm đạm.

Ánh sáng không chiếu sáng được hết nóc nhà, nhìn qua dường như bóng tối đang cắn nuốt hết thảy mọi thứ, vô cùng đáng sợ, y nhắm mắt lại, cả người lạnh đến phát run.

Thời Hữu Phượng căn thẳng một ngày, vừa đói khổ vừa lạnh lẽo tiêu hao toàn bộ tin thần của y, lúc này y đã bắt đầu mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Đột nhiên loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra.

Trong bóng đêm, Thời Hữu Phượng hoảng sợ trợn mắt.

Rồi sau đó một đám trẻ con vọt vào.

Trong đêm đen, đám nhóc vui đùa nâng tấm ván gỗ lên, vô cùng ồn ào, nói lời địa phương làm cho Thời Hữu Phượng không hiểu được.

“Các ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Trả lời lại y, là một miếng khăn nhét vào miệng.

Trong miệng bị nhét đồ, không chỉ khó chịu, còn có mùi bị tanh tưởi, Thời Hữu Phương nôn khan muốn phun ra ngoài.

Bọn nhỏ nhìn khuôn mặt mèo đỏ bừng của Thời Hữu Phượng, một đứa nhóc sờ sờ cây trâm kim phượng trên đầu y, vẻ mặt vô cùng vừa lòng nói:

“Tân nương tử thật xinh đẹp, chỉ là quá mềm yếu, đại đương gia chắc chắn sẽ thích.”

“Mỹ nhân ai mà không thích, lúc ta trưởng thành cũng muốn như vậy!”

Lời nói của đám nhóc ngây thơ nhưng lại mang theo ngữ điệu độc ác, Thời Hữu Phượng cố gắng xem nhẹ, quan sát cảnh vật chung quanh.

Y vặn vẹo, nhìn đống nhà tranh giăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ào, mấy con đường nhỏ bị bao phủ trong bóng đêm, dưới ruộng nước phiếm lên màu bạc của ánh trăng, một ao cá từ trong tầm mắt xẹt qua.

Đêm nay không trăng, nhìn qua vô cùng buồn tẻ.

Thời Hữu Phượng nằm ở trên tấm ván gỗ, nhìn đám nhóc đang nâng mình, chỉ tầm bảy tám tuổi, nhưng cánh tay lại thô to.

Còn y lại giống như nắm cơm tẻ, bị mấy con kiến đem gian nan, cố hết sức lại vững vàng nâng đi.

Còn có một đứa nhóc dẫn đường xướng lên: “Đại vương kêu ta đi tuần núi, trói được mỹ nhân đem về nha.”

Dọc đường đi không có ánh sáng, chỉ có đám nhóc đi chân trần giẫm lên đất bằng, chỉ trong chốc lát, một đứa nhóc trong đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nhà này có ngạch cửa, bọn nhóc còn đưa ra ký hiệu kỳ quái đáng yêu.

… Nếu người bị nâng không phải là y là tốt rồi.

Thời Hữu Phượng trợn mắt nhìn căn phòng đen xì, cái gì cũng không thấy.

Bởi vì tầm nhìn hạn chế cho nên cái mũi càng thêm nhanh nhạy.

Chỉ mới bước vào trong phòng, mùi hôi thúi của nam nhân cùng với mùi ẩm ướt xộc thẳng vào mũi.

Căn phòng này ngoại trừ mùi thúi, còn có… mùi tanh.

Không chờ đến khi Thời Hữu Phượng biết được mùi tanh đây là gì, y đã bị nhét vào trong giường, đỉnh đầu bị chăn đệm trùm xuống làm cho gương mặt đau đớn.

Chỉ trong chốc lát, đám nhóc liền đi ra ngoài, còn nhân tiện khép cửa lại.