Chương 7: Mất tích

Thời phủ là nhà tích thiện, vào mỗi cuối tháng đều mở lều phát cháo ở những cửa hàng trong thành.

Hôm nay Thời phủ mở tiệc mừng thọ, bá tánh trong thành đều có thể đến lãnh một quả trứng gà, một cái màu thầu cùng một chén cháo.

Ở Thanh Nhai thành thì Thời phủ cũng được coi là phú thương giàu có số một số hai, vậy nên khách khứa đến mừng thọ nối liền không dứt.

Có người thì đến chúc mừng, còn có người thì đến cửa xem náo nhiệt.

Có gia đình muốn nịnh bợ Thời phủ, vừa nghe nói muốn chuẩn bị tiệc mừng thọ, liền suất đêm dùng nhiều bạc mướn thợ về thêu bức ‘Bách thọ đồ’.

Dù sao thì vài ngày trước đó có tin tức nói bệnh của Thời Nương càng ngày càng nặng, sắp không chịu nổi mà đi đời nhà ma.

Nhưng hôm nay tới cửa thì lại thấy Thời Nương vô cùng khoẻ mạnh.

Bà ấy mặc một bộ váy gấm màu hồng, trên cổ đeo một khối ngọc phật màu xanh, trên mặt còn thoa một ít phấn, làm cho cả người càng có tinh thần hơn, vừa dịu dàng lại thông minh tháo vát.

Toàn thân khí độ của Thời phủ không thể chỉ trích được, ánh mắt mọi người liền dời lên người nữ nhi Thời Thiên Vận.

Nữ nhi này rất giống với mẫu thân của nàng, trên mặt có chút rụt rè cùng ngạo khí của tuổi trẻ, cho dù những đối thủ khí tính nhì vào cũng không thể không nói, đã sinh ra một nữ nhi tốt.

Những người ghen ghét cũng nói Thời lão gia cùng Thời Hữu Phượng kén cá chọn canh, cũng chỉ có khuôn mặt là dễ nhìn.

Còn Thời Hữu Phượng, đã qua nửa ngày rồi cũng không nhìn thấy bóng dáng của y, đúng là một phế vật không hiểu lễ nghĩa.

Những người ở đây đều muốn xem nhà này đã nuôi dưỡng ra một ca nhi như thế nào.

Những gia đình bá tánh bình thường, cho dù là ca nhi thì từ nhỏ cũng phải ra sức làm việc, chờ đến khi thành niên cũng sẽ gả chồng, vậy nên so với nam nhân thô ráp cũng không khác nhau nhiều lắm, chẳng qua là khung xương nhỏ hơn cùng ngũ quan thanh tú hơn mà thôi.

Nhà giàu nuôi dưỡng ra ca nhi như thế nào thì càng thể hiện ra tài lực như thế, càng mềm mại, da càng trắng, xinh đẹp thì chính là của cải gia đình đó vô cùng đồi dào.

Cho nên đối với sự cưng chiều của Thời Nương đối với ca nhi nhà mình, mọi người cũng không phải không có ấn tượng xấu. Mà chỉ muốn tranh đua cao thấp với bà ấy, ngay cả việc nuôi dưỡng ca nhi cũng phải so thắng thua.

Trong lúc chờ đợi khai tiệc, mấy phu nhân liền đánh mắt qua lại với nhau.

Quả thực cưng chiều nuôi ở trong khuê phòng, không dễ dàng cho người khác thấy, đúng đúng cho mình là phượng hoàng bay lên cành cao sao.

Nghe nói còn xinh đẹp yếu đuối hơn cả thiên kim nhà Tri phủ đại nhân, động một cái liền khóc sướt mướt, hoàn toàn chính là quân cờ cùng để bò trên giường tranh sủng.

Muốn làm phượng hoàng quả thực chính là mơ giữa ban ngày, Thời phủ ở Thanh Nhai thành cũng được xem là có tiền có thế, nhưng vẫn là thương hộ, muốn tiến cung thì đến làm thái giám cũng chưa có tư cách.

Thời phủ có ánh mắt cao cùng lá gan lớn, ngay cả công tử tri phủ muốn kết duyên cũng từ chối.

Vài vị phu nhân chụm đầu với nhau nói cái gì đó, đột nhiên lão tộc trưởng hỏi Thời Nương làm sao lại không thấy Phương ca nhi.

Lão tộc trưởng mở miệng, giống như ném viên đá vào mặt hồ yên ả, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Thời Nương.

Tộc trưởng nắm giữ quyền hạn rất cao trong tộc, ở Thanh Nhai thành càng coi trọng tông tộc hơn thế nữa, vì thế tiếng nói của tộc trưởng còn cao hơn cả tri huyện.

Ngoại trừ các bá tánh bình thường cổ hủ luôn tuân theo lời của tộc trưởng, thì đối với những đại gia tộc thì còn liên quan đến vấn đề lợi ích.

Thanh Nhai thành thuộc về mảnh đất lưu đày Lĩnh Nam, nơi đây vô cùng hỗn loạn, thổ phỉ sơn tặc nhiều không đếm xuể. Năm nào tông tộc cũng tu sửa ổ bảo chống sơn tặc cướp bóc, thậm chí nếu gặp phải chiến loạn, ổ bảo còn là phòng tuyến cứu người.

Đặc biệt, gần đây thiên hạ lại không yên ổn, chiến loạn ở Trung Nguyên nổi lên bốn phía, tuy rằng Lĩnh Nam có bệnh sốt rét hoành hành, bên này của bọn họ có tiếng là nghèo khổ, nhưng cũng khó bảo toàn chiến tranh sẽ không lan đến nơi này.

Lúc này tộc trưởng đã lên tiếng, cho dù Thời Nương lo lắng nhi tử sẽ bị va đập, nhưng vẫn phân phó cho nha hoàn đi kêu Thời Hữu Phương ra ngoài thỉnh an.

Còn cố ý dặn dò để cho mấy gã sai vặt chân tay nhanh nhẹn che chở cho y.

Nhưng rất nhanh nha hoàn liền chạy đến, ấp úng nhỏ giọng nói với Thời Nương, “Không thấy tiểu thiếu gia.”