Chương 11

Trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lao tới bám lấy cánh tay cô, cường thế ấn bả vai cô bức cô dựa vào vách tường.

Thật ra cậu vô cùng kính yêu người mẹ của mình, người ở trong mắt những người xa lạ là nữ thần này ở trong mắt cậu làm sao lại không phải? Huống chi rõ ràng là người này đã nuôi cậu lớn lên, cậu chứng kiến qua sự kiên cường và độc lập của mẹ mình, cũng thưởng thức sự kiêu ngạo và thanh lệ của cô, cậu kiêu ngạo vì có người mẹ như vậy.

Có thể nói mối quan hệ của cặp mẹ con đơn thân còn không muốn xa rời hơn một nhà ba người như bình thường, người mẹ đơn thân tốt đẹp, ở chỗ của đứa con trai còn được tròng thêm một lớp lự kính nữa.

Lúc này chỉ có không ngừng tới gần mới có thể áp xúc cái loại cảm giác xa cách đáng chết này, cậu tới gần mẹ mình, thậm chí áp bách cô, trong ánh mắt mang theo sự mê mang của thú non, hỏi ra cái vấn đề mà cậu vẫn luôn rối rắm từ lâu, “Bà Thẩm Quỳnh Anh, tôi thật sự là con gái của mẹ sao?”

Cậu không thể nói rõ rằng chính mình muốn đáp án như thế nào, có lẽ cậu càng chờ mong một câu phủ định, như vậy có thể giải thích được được loại bạo lực lãnh đạm mà nhiều năm qua cậu phải chịu đựng, làm cậu được giải thoát khỏi cái loại thống khổ này, huống hồ, nếu cô không phải mẹ ruột của cậu…

Nhìn Thẩm Quỳnh Anh lâm vào trầm mặc, ánh mắt cậu mang theo chút mong đợi: “Cho nên, thật ra mẹ nhận nuôi con đúng không?” Ánh mắt cậu bởi vì mong đợi mà nhiệt liệt, mang theo hơi thở nóng rực cúi người tới gần cô.

Có nháy mắt như vậy thật sự khiến Thẩm Quỳnh Anh hơi nhũn chân ra, linh hồn càng sợ hãi vì loại cường thế này, cô quay mặt đi không được tự nhiên lắm xảo diệu mà né tránh gương mặt đang tới gần của cậu, đẩy ra sự bao vây kia: “Thẩm Ân, mong con nhớ kỹ, về sau không được một lần không hợp là ép mẹ mình vào vách tường. Mẹ là mẹ ruột của con.”

Cô đi tới bàn trà hòa hoãn cảm xúc, trầm mặc trong chốc lát, ở trong quá trình này còn pha cho mình ly trà hoa, mới như là cuối cùng cũng xây dựng xong tâm lý: “Có một số việc vốn dĩ định chờ sau khi con thành niên lại thi vào đại học xong mới nói, hiện giờ xem ra, mẹ quan tâm tới sự khỏe mạnh của tâm lý con nhưng lại không ai quan tâm tới cảm xúc của mẹ.”

“Một khi đã như vậy mẹ cũng không cần phải chờ đợi nữa, hiện giờ mẹ có thể nói cho con biết thân thế của con, hy vọng sau khi con biết xong sẽ không hối hận.”

Ánh mắt Thẩm An khẽ nhúc nhích, khi cậu còn nhỏ đã từng hỏi qua rất nhiều lần nhưng cô chưa từng trả lời, cho nên cậu vẫn luôn tin rằng ba mình chưa chết, người chết cũng không có gì mà phải lảng tránh.

Cậu từng suy đoán qua, đại khái cô từng bị bạn trai vứt bỏ.

Lấy tính cách của cô cô sẽ không bao giờ làm chuyện chưa kết hôn đã có thai —- Đại khái là do cô vô cùng yêu đối phương, cho nên đối phương nɠɵạı ŧìиɧ hay là có nỗi khổ gì đó mà cô cũng quật cường kiêu ngạo rời đi sau đó sinh ra cậu.

Đây cũng chính là chỗ mà cậu chưa bao giờ hiểu được, nếu như là đứa con của người mình từng yêu cũng coi như là kết tinh cua mối tình, cho dù không yêu nữa thì vì sao lại đối xử với cậu như vậy?

Mười sáu năm qua, mẹ cậu chưa từng để cậu thua thiệt ở mặt vật chất, thời điểm khó khăn nhất bọn họ còn từng ở qua căn phòng nhà dân cho thuê cùng với lũ gián lũ chuột hôi hám, cho dù là khi đó, Thẩm Quỳnh Anh cũng dốc hết sức để cậu có thể đi học cũng có thể học lớp năng khiếu.