Chương 1: Đừng đυ.ng vào tôi

Đêm cuối kỳ nghỉ vẫn còn oi bức, trong hành lang cũ kỹ, chiếc bóng đèn nhấp nháy yếu ớt như sắp tắt.

Lâm Ngộ An đeo khẩu trang và đội mũ, vừa mò mẫm lên cầu thang trong bóng tối, vừa ủ rũ kéo ống tay áo, cố gắng chùi đi vết sơn đỏ và xanh dính trên đó.

Ban ngày cậu nhận công việc vẽ tranh tường, nhưng bị một du khách nam quấy rối, cứ đòi xin số liên lạc. Dù đã từ chối khéo nhiều lần, nhưng người đó vẫn không chịu buông tha.

Khi bị người đàn ông đó quấy rầy, trong đầu Lâm Ngộ An chợt hiện lên cảnh những học sinh cá biệt thường vây quanh trêu chọc cậu, gọi cậu là "ẻo lả" hay "giả gái".

Và rồi... cậu không kiềm chế được, để xảy ra vài chuyện không mong muốn, làm bẩn cả quần áo.

Lâm Ngộ An thở dài, đứng trước cửa nhà, tháo khẩu trang xuống.

Hy vọng tối nay ông ta không có ở nhà...

Dáng người cậu gầy guộc, gần như suy dinh dưỡng, mái tóc mỏng mềm với phần đuôi hơi ngả màu nâu, làn da tái nhợt như thiếu nắng, khuôn mặt tinh xảo như mô hình, gò má hơi hóp, đuôi mắt hơi cong, đôi môi đỏ mọng. Vẻ ngoài của cậu có thể được gọi là "yêu kiều", nhưng cậu luôn đeo khẩu trang, cúi đầu, để tóc mái che khuất khuôn mặt.

Một mảng vữa tường trước cửa nhà lại rơi xuống, cậu bóc lớp quảng cáo "hút hầm cầu" mới dán lên, mở cửa bước vào, đập vào mắt là hộp phấn trang điểm vỡ vụn dưới sàn nhà.

Cùng lúc đó, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cả người cứng đờ, cảm giác nghẹt thở trào dâng. Từ trong phòng vọng ra tiếng "rầm rầm", một bóng người in lên tường đang lục lọi khắp nơi.

Ông ta ở đây, đã uống rượu và đang lục tung đồ đạc của cậu!

Lâm Ngộ An muốn lao vào phòng mình, nhưng chân cậu như bị dính chặt xuống đất. Cậu quay lại định chạy ra khỏi nhà, nhưng ngay lập tức nghe thấy giọng nói khàn đυ.c: "Vẫn biết đường về cơ đấy?"

Tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Lâm Ngộ An run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đầu ngón tay trượt đi trong cơn run rẩy, rồi cổ áo cậu bị nắm chặt, cổ họng bị siết lại, ngay lập tức cậu bị đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

Cơn đau khiến nước mắt cậu gần như trào ra.

Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói: "21%".

Đôi mắt đỏ ngầu của cha cậu, Lâm Chấn Nhạc, đầy nếp nhăn hằn sâu, gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt đầy sự giận dữ khiến người ta khϊếp sợ.

Trong tay ông ta đang cầm thứ gì đó... là một chiếc váy đen thêu hoa hồng có lớp voan và ren.

Đó là chiếc váy một chị streamer đã tặng, và cậu đã từng mặc nó.

"Ba, cái này là..."

"Bốp!" Lâm Ngộ An suýt ngã khuỵu xuống đất, tai ù đi trong giây lát, trên gương mặt tái nhợt lập tức hiện lên vết đỏ ửng vì cú tát.

"Đồ biếи ŧɦái, còn dám tiêu tiền của tao mua đồ trang điểm, mua đồ đàn bà nữa à?"

Lâm Chấn Nhạc túm lấy cổ áo Lâm Ngộ An, mũi ông ta đỏ bừng và gần như chạm vào mặt cậu.

"Đòi đi học đại học mà không biết chọn ngành gì ra tiền, chọn ngành học vớ vẩn chẳng kiếm được đồng nào, còn dám đòi một đống tiền... Đồ vô dụng..."

Lâm Ngộ An run rẩy nói: "Ngành của con là đứng đầu cả nước, lớp trọng điểm, kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, nên học phí cao một chút..."

Lại thêm một cái tát giáng xuống đỉnh đầu khiến Lâm Ngộ An hoa mắt, cơn đau ở dạ dày khiến cậu suýt nôn ra.

Giọng nói trong đầu lại vang lên, lần này lạnh lẽo hơn: "47%".

"Nghệ thuật, ăn được à?" Lâm Chấn Nhạc cười lạnh, "Tao sẽ không cho mày một xu nào đâu. Muốn học thì tự kiếm tiền mà học. Nuôi mày tới giờ là quá đủ rồi, cút đi, tao nhìn mày là thấy ngứa mắt!"

Tai của Lâm Ngộ An ù đi, nhịp đập trong đầu như tiếng trống dồn dập. Giọng nói trong đầu dường như đang cười lạnh lẽo.

"52%".

Cậu đi về phía phòng mình, sau đó gần như lao vào, nhét hết mọi thứ vào vali.

Lâm Chấn Nhạc ung dung bước đến, ném chiếc váy lên đầu cậu, "Đừng quên bộ đồ lót yêu thích của mày."

Lâm Ngộ An túm lấy chiếc váy và nhét vào vali, rồi kéo vali lao ra khỏi nhà, loạng choạng bước ra hành lang tối tăm.

Lâm Chấn Nhạc đứng dựa vào cửa, "Cút đi, cút rồi thì đừng quay lại nữa. Tao cũng chẳng cho mày thêm xu nào đâu..."

Lâm Ngộ An cố gắng kiềm chế, toàn thân cậu run rẩy, dòng máu trong người như đang sôi lên, gào thét trong từng mạch máu.

Đột nhiên, nét mặt cậu thay đổi.

——70%.

Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt cậu thay đổi một cách tinh tế, khuôn mặt vẫn vậy nhưng dường như cậu đã trở thành một người khác, lạnh lùng và khinh bỉ.

Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ bật cười: "Ông đã làm ra tiền bao giờ chưa?"

Lâm Chấn Nhạc sững người.

"Khi mẹ còn sống, bà ấy đã nuôi ông. Sau khi bà đi, tiền của ông cũng đều đổ vào rượu và cờ bạc. Con đã bắt đầu đi làm từ khi học cấp ba, còn nhờ dì Phí giúp đỡ mới có thể học được ngành này."

"Tất cả đồ của con đều là tự mua, ông không cho học phí cũng không sao, nhưng ông lấy quyền gì mà nói như vậy?!"

Dáng người Lâm Ngộ An nhỏ bé, nhưng khí chất toát ra sắc bén như lưỡi dao, hoàn toàn khác với vẻ rụt rè trước đó.

Trong bóng tối, Lâm Chấn Nhạc ngẩn ra một lúc, nhưng rồi đột nhiên tỏa ra khí thế nguy hiểm. Ông ta nhấc chiếc ghế ở cửa và bước đến, tiếng "bịch bịch" vang lên rõ rệt.

Lâm Ngộ An bất ngờ bừng tỉnh, dòng máu nóng trong người lập tức đông cứng lại.

Cậu vừa mất kiểm soát, giống như lúc bị người ta quấy rối...

Không kịp suy nghĩ thêm, cậu quay đầu, cắm đầu chạy xuống cầu thang trong bóng tối, tiếng bước chân đằng sau ngày càng gần, một bàn tay thô ráp sắp tóm được vai cậu.

"Đừng đυ.ng vào tôi!"

Lâm Ngộ An vùng vẫy hết sức, nhưng lại bị tóm lấy cánh tay.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu hiện lên vẻ quyết liệt không giống với con người mình, cậu quay người, vung vali đập mạnh ra phía sau!

Giọng nói trong đầu cậu trở nên lạnh lẽo hơn: "82%".

Một tiếng "phịch" vang lên trong bóng tối!