Chương 11

Kết thúc buổi livestream đã gần về khuya, Lâm Ngộ An vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, tâm trạng rối bời, không sao ngủ được. Cậu ra ngoài khách sạn ngắm nhìn cảnh đêm.

Tiệm tiện lợi mở cửa 24/24 vẫn sáng đèn. Nhớ đến chiếc bánh kem sô-cô-la lúc trước, cậu nuốt nước bọt.

Không được, đắt quá...

Cậu định quay lại phòng để cố chợp mắt một chút, nếu không ngày mai chẳng còn sức mà livestream nữa.

Mười lăm phút sau—

Lâm Ngộ An nâng niu miếng bánh sô-cô-la, hương thơm lan tỏa, vị ngọt tan chảy ngay khi vừa chạm lưỡi, mềm mịn và không hề ngấy... Cậu thưởng thức từng chút một, còn không kiềm chế được mà xoay người một cách hạnh phúc, rồi nghiêm túc trách móc bản thân trong tâm trí.

Tất cả là do cậu ta dẫn mình vào cửa hàng tiện lợi.

Nhân cách kia: ...Đừng quá đáng quá, em yêu.

Lâm Ngộ An bĩu môi, tiếp tục thưởng thức từng miếng nhỏ với vẻ trân trọng.

Chúc mừng sinh nhật nhé, Lâm Ngộ An. Rồi sẽ tìm ra cách, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, đi tìm chú Triệu – người phụ trách bức vẽ tường ở thị trấn nhỏ để nhận tiền công.

Hôm qua cậu vẽ bức tường khoảng sáu mét vuông, được tính giá 150 tệ. Công việc này Lâm Ngộ An vô tình thấy trên quảng cáo và nhận làm, giữa mùa hè nóng bức, mức giá này với một sinh viên quả thật không cao.

Lâm Ngộ An nhận việc chỉ vì muốn thử sức với vẽ tường, thậm chí còn thấy nguyên liệu họ cung cấp khá đầy đủ, thế là tốt rồi.

Thực tế, cậu đã dùng rất nhiều màu vẽ, đến mức 150 tệ chẳng đủ chi phí nguyên liệu.

Ai ngờ chỉ sau một đêm, số tiền 150 tệ này có thể là tiền ăn của cậu trong một tuần, thậm chí còn hơn.

Theo những bài kinh nghiệm về streamer mà cậu tìm hiểu, cần phải livestream đủ thời gian nhất định, vì vậy cậu quyết định nhận được tiền là về ngay để tiếp tục livestream, nếu không số tiền học phí sẽ càng xa tầm với.

Lâm Ngộ An đến phòng quản lý thị trấn, gõ cửa. Đằng sau cửa kính, chú Triệu, với khuôn mặt to béo, liếc nhìn cậu, phun bã trà trong miệng ra, trông có vẻ cực kỳ khó chịu.

Chú Triệu, như một ngọn núi nhỏ, chậm rãi bước tới, cánh cửa kính bật mở bất ngờ đập vào người Lâm Ngộ An. Cậu né không kịp, suýt nữa bị đập vào mặt, cảm thấy đau nhói ở mũi.

Bên trong có một chú khác cất tiếng: “Lão Triệu, ông cứ đạp cửa như thế, có ngày nó bể ra thôi!”

“Biến,” chú Triệu giọng khàn đυ.c, cộc cằn, “Còn lắm mồm là tôi đập luôn đầu ông đấy!”

Lâm Ngộ An hơi sợ trước khí thế của ông chú, lắp bắp nói: “Chú Triệu, cháu... cháu đã hoàn thành bức tường hôm qua rồi, cháu đến nhận tiền…”

Chú Triệu nhìn cậu với vẻ mặt lạnh tanh, hai má lắc lư theo từng nhịp nhai, vừa nghe thấy từ "nhận tiền", trông như muốn băm vằm ai đó.

Không nói một lời, ông ta quay lưng đi về phía bức tường vẽ, lạnh lùng hỏi: “Một ngày mà đã xong?”

“...Dạ, đúng ạ.” Hu hu, chú hung dữ quá…

Cười lạnh, "Có làm cẩn thận không?"

“Tất nhiên là cẩn thận rồi ạ.” Lâm Ngộ An gần như muốn khóc.

Xem ra muốn nhận 150 tệ này, cũng chẳng dễ dàng gì...

Chú Triệu không biểu lộ cảm xúc, đánh giá cậu từ đầu đến chân, rút một điếu thuốc ra, nói: “Tôi thường không giao việc cho mấy đứa sinh viên đâu. Mấy đứa chẳng biết gì cả. Nếu vẽ cẩu thả lừa tôi, thì không những không có tiền, còn phải sơn lại tường như cũ, hiểu không?”

Lâm Ngộ An đáng thương hít hít mũi, ngón tay lén lút bấm sẵn số gọi cảnh sát trên điện thoại.

Bản ngã kia lại vang lên trong đầu: Không cần cảm ơn nhé.

Lâm Ngộ An: “…”

Chú Triệu châm điếu thuốc, vén áo lộ ra cái bụng bia trắng toát, khói thuốc nồng nặc lan tỏa quanh Lâm Ngộ An.

“Khụ…” Cậu dù đeo khẩu trang vẫn không tránh khỏi mùi khói, vội vàng tránh xa đám khói dày đặc gần như có hình.

Cậu cố gắng giữ vững lập trường: “Chú đã xem qua tác phẩm của cháu rồi, nếu không thì đã chẳng giao việc này cho cháu… Giờ nói vậy thì tiêu chuẩn đánh giá là gì? Sao lại không thanh toán đúng như đã thỏa thuận?”

Ban đầu còn lắp bắp, càng nói Lâm Ngộ An càng trôi chảy, thậm chí có chút khí thế.