Chương 14

Khi còn nhỏ, đối diện với người cha hay nổi nóng và người mẹ yếu đuối, cậu phải quan sát từng động thái, luôn biết cách tự bảo vệ bản thân. Sau này, khi tiếp cận với mạng internet, những câu chuyện đa dạng, và đôi khi là những bộ phim hoạt hình trên tivi đã trở thành thế giới tưởng tượng, giúp cậu tạm thoát khỏi thực tại.

Dần dần, cậu có hai sở thích: viết truyện và vẽ truyện tranh.

Vì vậy, dù sợ hãi trong việc đối diện với các mối quan hệ xã hội, cậu lại có khả năng quan sát con người rất sâu sắc, dễ dàng phác họa tính cách của những nhân vật khác nhau. Khi tiếp xúc với những người khác trong các tình huống khác nhau, cậu thường vô thức điều chỉnh bản thân để phù hợp với từng tình huống, từng con người. Có lẽ, chính vì thế mà tính cách của cậu trở nên hơi bất ổn.

Lúc này, khi đối diện với ông chú, cậu muốn thể hiện một phiên bản tự tin hơn, gần giống như để lộ "con người thứ hai" của mình.

Tiếng nói ấy vang lên: "Hãy để tôi thay cậu nói chuyện."

Lâm Ngộ An: "…Thôi, nhường cậu thì chắc là ông chú này sẽ mất sạch gia tài mất."

Cậu hơi ngẩng cằm, cố gắng thể hiện sự bất cần, dù còn đôi chút lúng túng.

Bước đầu trong nghệ thuật đàm phán là tìm ra khuyết điểm của đối phương, và ngay cả khi đòi tăng giá cũng tương tự.

"Cháu không muốn vẽ ở đây nữa. Chú thanh toán không rõ ràng!"

Ông chú có vẻ hoang mang, chưa kịp phản ứng, vội vàng trấn an: "Được, chú đảm bảo lần này sẽ rõ ràng, chú chuyển trước một nửa, được không?"

Lâm Ngộ An nâng cằm cao hơn, che giấu sự run rẩy của mình, đáp lại đầy kiêu ngạo: "Không đủ!"

“Ơ kìa!” Thấy Lâm Ngộ An có dấu hiệu định bỏ đi, ông chú vội vàng đuổi theo, suy nghĩ một lát rồi đưa ra một con số: "Như vậy, được chưa?"

Đây đã chạm đến giới hạn chi phí của ông rồi, hơn nữa không thể nâng thêm được nữa.

“Trời nóng như này…” Lâm Ngộ An giả vờ nhăn nhó, dùng tay quạt nhẹ trước mặt, “Cháu vẽ chỉ để giải trí thôi, chứ chú trả thế này không đủ để cháu ăn một bữa ra trò đâu. Hôm nay chẳng có hứng, không muốn vẽ nữa.”

Thật không ngờ trong lúc khó khăn, Lâm Ngộ An lại giỏi bịa chuyện đến vậy.

Một bữa ăn không đủ với giá này sao?

Ông chú nhìn Lâm Ngộ An từ đầu đến chân, dần tin tưởng câu chuyện ấy. Dù cậu ăn mặc đơn giản nhưng lại có vẻ gì đó đắt giá, thêm vào đó là làn da trắng trẻo mịn màng và đôi mắt sáng rõ đầy kiêu kỳ – đúng là hình tượng cậu ấm nhà giàu.

Thấy vậy, ông không muốn nhượng bộ thêm – đâu thể lỗ vốn được?

“Cháu ơi,” ông chú cười khổ, tỏ vẻ thật thà, “Đây đã là tất cả thành ý của chú rồi. Chú không thể tăng thêm nữa.”

Bảy trăm tệ cho một bức, tính ra mỗi ngày hơn một nghìn tư… Lâm Ngộ An có chút dao động, vì giá đã cao gấp năm lần so với bức đầu tiên rồi.

Nhưng cậu biết rõ, đây chưa phải giới hạn cuối cùng của ông chú!

Lâm Ngộ An nhập vai, bắt đầu lạnh lùng hơn, đảo mắt đầy khinh bỉ: “Chú không biết sao, sửa tranh còn khó hơn vẽ mới nhiều. Cháu muốn ba trăm năm mươi tệ một mét vuông, sáu mét là hai nghìn mốt, hai bức tổng cộng là bốn nghìn hai. Cộng thêm việc bức tranh đầu tiên cháu vẽ bị chú cắt xén chi phí, giảm chút nữa, thêm một nghìn tám là tròn sáu nghìn. Chú trả thì trả, không thì cháu về nhà ăn kem!”

Đây là lần đầu Lâm Ngộ An nói một mạch dài như vậy. Cậu chăm chú quan sát phản ứng của ông chú, cố đoán xem đã chạm đến giới hạn của ông chưa.

Ông chú nhìn cậu rất lâu, cũng không ngờ cậu có thể đưa ra con số này.

Vùng này tuy phát triển nhưng mức chi phí vẽ tranh thường chỉ dao động từ một đến hai trăm tệ mỗi mét vuông. Cũng từng có người nổi tiếng đến vẽ, tạo điểm nhấn trên mạng xã hội, và từng nhận cả chục nghìn cho một bức tường.

Ba trăm năm mươi tệ một mét vuông đã vượt quá ngân sách của ông rồi, thậm chí còn phải bù thêm khoản tiền vốn dành cho bia rượu.

Ông chú định từ chối, nhưng nhớ lại tình hình hiện tại. Việc tu bổ khu vực này vốn đang bị chậm tiến độ, nếu bức tranh của Lâm Ngộ An thu hút được nhiều du khách, có thể giúp ông khôi phục danh tiếng trước lãnh đạo.

Nếu chỉ để lại hai bức tranh xấu xí bên cạnh bức tuyệt tác này, lãnh đạo chắc chắn sẽ chất vấn ông. Và không chừng họ còn phát hiện ra việc ông cắt xén chi phí.

Nghĩ đến cảnh đó, ông chú cười gượng: “Thôi nào cháu ơi, mình thương lượng chút nữa được không?”