Chương 23: Sau khi bắt cá nhiều tay với bốn người đàn ông

Edit: Diệp Văn

Trước mắt Lăng Châu là hai con đường, một là tiếp tục ở lại trong gia tộc giàu sang để làm một cậu chú cao quý. Nhưng sẽ bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với Thời Ngọc, tên phản diện đen tối biếи ŧɦái luôn thèm muốn cơ thể của cậu.

Con đường thứ hai là đi theo Cố Thành Diệu về làm người vợ nhà hào môn... vị hôn phu nhà giàu.

Được cái Cố Thành Diệu thuộc loại dễ dụ dễ lừa, nên Lăng Châu liền tinh ý lựa chọn đứng về phía của giám đốc Cố.

Cậu núp sau lưng của giám đốc Cố, cơ thể mỏng manh tựa như một đóa hoa nhỏ trắng sáng đung đưa theo gió.

Cậu nhìn Thời Ngọc với vẻ mệt mỏi tột cùng mà nói: "Thời Ngọc, anh đừng có ép em nữa mà..."

"Lăng Châu..." Thời Ngọc chỉ biết trơ mắt nhìn Lăng Châu tựa vào người của anh chàng kia. Mắt nhìn cậu lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô hại, thậm chí là còn có chút tiếc nuối.

Trước đây là Thời Khánh Niên, bây giờ là Cố Thành Diệu... Thời Ngọc gượng cười, Lăng Châu luôn để lại cho anh một hiện thực tàn khốc như thế.

Rõ ràng lúc đầu là Lăng Châu đã tự mình lỗ mãng xông vào thế giới của anh ta trước, chính cậu là người đã thắp lên tia sáng trong thế giới u tối của anh ta trước mà.

Chính cậu đã từng bước từng bước chinh phục anh ta bằng đôi mắt ngây thơ cùng với tình cảm trong sáng ấy mà.

Nhưng khi Thời Ngọc có ý định đưa tay chạm vào tia sáng ấy, thì cậu lại nhẫn tâm rút lại tất cả mọi yêu thương.

Lăng Châu nói với anh ta: "Người anh trai mà em từng yêu thương đã không còn nữa, em cũng không còn thích anh."

Cậu yêu vỏ bọc mà anh ta ngụy tạo ra, nhưng lại không thể chấp nhận con người thật của anh ta.

"Tiểu Châu, không phải chính miệng em đã từng nói là thích anh hai đó sao? Rõ ràng là em đã từng nói rằng thích nhất là được ở bên cạnh anh mà."

Thời Ngọc hít một hơi thật sâu mới kìm nén được ý định nông nổi muốn cướp lại cậu.

"Tiểu Châu, em không thể khiến anh yêu em rồi, sau đó lại đẩy anh ra xa."

Lăng Châu nhìn Thời Ngọc bằng ánh mắt vô tội, nói một câu tan vỡ lòng người: "Anh biết mà, người em thích vốn dĩ không phải là anh."

Phải rồi, hiền lành ấm áp, lịch sự lễ phép —— Những ảo giác này đều do Thời Ngọc ngụy trang mà ra, chỉ để lừa gạt đối phương thôi

Một Thời Ngọc thực sự là người cố chấp, đen tối, lạnh lùng vô tình.

"Thời Ngọc, dù sao thì em cũng đã từng vì anh mà suýt chút mất mạng. Nếu như anh vẫn còn một chút lương tâm, thì hãy buông tha cho em đi."

Lăng Châu quay lưng đi, không thèm nhìn Thời Ngọc nữa.

Lại một lần nữa, Lăng Châu để lại cho anh ta hình bóng tuyệt tình dứt khoát.

Một lúc sau, giọng nói khàn tuyệt vọng của người đàn ông ấy vọng lại.

"Được..."

Thời Ngọc cúi xuống, không ai nhìn thấy được nỗi u ám đáng sợ trong đôi mắt của anh ta cả.

Cuối cùng, Lăng Châu vẫn rời xa anh ta. Thời Ngọc thậm chí còn không thèm ngước mắt lên nhìn hình bóng của hai người họ rời đi.

Không sao, không sao đâu. Sẽ nhanh thôi, cậu em trai thân yêu của anh ta sẽ sớm trở về lại bên cạnh mình —— Thời Ngọc tự nhủ với bản thân như vậy, mới có thể phần nào xoa dịu sát khí đang cuộn trào trong lòng.

Anh ta chậm rãi ngồi xuống trước giường bệnh mà Lăng Châu từng nằm, giơ tay sờ vào chút hơi ấm còn sót lại trên gối.

Sẽ có cách mà, nhất định là sẽ có cách thôi mà.

Chỉ cần không còn có Cố Thành Diệu nữa, thì em trai của anh ta sẽ trở lại thôi.

"Cố Thành Diệu..." Thời Ngọc khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại nổi lên bão tố. Ý nghĩ gϊếŧ chết Cố Thành Diệu đang sôi sục điên cuồng trong tâm trí của người đàn ông này.

——

Cứ tưởng rằng Cố Thành Diệu sẽ bảo tài xế lái xe, nhưng người đàn ông này lại ngồi vào ghế lái.

Lăng Châu vừa bật máy trong xe để tìm bản nhạc mà mình yêu thích, vừa buột miệng hỏi: "Tài xế đâu rồi, sao không kêu anh ấy lái xe đi?"

Cố Thành Diệu là một kẻ nghiện công việc, ngay cả khi ngồi trong xe, anh vẫn luôn cầm trên tay đống hồ sơ. Chiếc xe bảo mẫu rộng rãi và thoải mái được xem là phòng làm việc thứ hai của Cố Thành Diệu.

Đây là lần đầu tiên Lăng Châu nhìn thấy anh cầm vô lăng. Không thể không nói rằng vẻ mặt khi người đàn ông này nghiêm túc lái xe trông cũng có hơi đẹp trai.

"Do không yên tâm để người khác lái." Cố Thành Diệu mắt nhìn về phía trước, tinh thần còn tập trung hơn cả lúc làm việc.

Lăng Châu bật cười nói: "Có gì đâu mà không yên tâm." Còn chưa kịp dứt câu, cậu chợt hiểu ra tại sao Cố Thành Diệu lại không yên tâm rồi.

Xem ra vụ tai nạn xe hơi năm đó đã để lại nỗi ám ảnh lớn cho giám đốc Cố.

Cố Thành Diệu: "Sau này có ra ngoài, thì anh sẽ đưa em đi."

"Vâng ạ." Lăng Châu nằm dài trên lưng ghế mà uể oải trả lời.

Một câu trả lời thản nhiên nhưng cuối cùng lại khiến người đàn ông này nở một nụ cười thoáng quá.

Sau này... May thật, hai người họ vẫn còn có sau này, còn có tương lai.

Đối với vụ tai nạn xe kinh hoàng kia, cả hai người đều vì mục đích riêng của mình mà tránh không nhắc đến. Một người thì không nỡ nhắc tới, tâm trí của người kia thì lại đang lang thang và bị quán hoành thánh bên đường thu hút sự chú ý.

"Anh, em muốn ăn cái này." Lăng Châu giơ ngón tay chỉ vào cửa sổ xe, chỉ vào quán hoành thánh đối diện bên đường với ánh mắt sáng lấp lánh.

Những viên hoành thánh nhỏ nóng hổi sôi sục trong nồi sắt, hơi nóng trắng xóa thổi lên phấp phới, khiến khuôn mặt của Lăng Châu cũng trở nên nóng bừng.

Cậu bưng bát hoành thánh nhỏ, rồi thổi cho nguội. Sau khi nếm thử mùi vị quen thuộc ấy, Lăng Châu mới có cảm giác thực sự được trở về nhà.

Bát hoành thánh nóng hổi trong tay hòa lẫn với mùi thơm của các loại thức ăn bay thoang thoảng trong không khí. Những ông chú cô dì cãi nhau vì có người chen ngang, cả những đứa trẻ tội nghiệp đang vật lộn dưới đất đòi được ăn kem.

Về nhà rồi, về nhà rồi... Lăng Châu sụt sịt chiếc mũi, mừng rỡ đến phát khóc. Cuối cùng thì bên cạnh cậu không còn là những con số lạnh lùng nữa, mà là những con người sống động, con người có hơi thở.

Ngay cả cậu bé khóc lóc vang trời kia cũng trông đáng yêu biết bao.

"Em có muốn ăn kem không?" Cố Thành Diệu dõi theo ánh nhìn của Lăng Châu, rồi nhìn thấy cửa hàng kem phía sau đứa bé đang gào thét ăn lộn kia.

Lăng Châu lắc đầu nói: "Mùa đông ăn kem sẽ bị đau dạ dày đó."

Tiếng khóc của cậu bé bỗng dưng biến mất.

"Ăn no rồi." Lăng Châu quay đầu nhìn ông chủ tiệm ăn vặt, mỉm cười với anh ấy nói: "Ngon lắm, cảm ơn ông chủ."

"Thường xuyên tới ăn nhé." Ông chủ cũng cười rạng rỡ đáp lại: "Gọi cả bạn học cùng lớp đến ăn nữa."

"Vâng ạ..." Nụ cười của Lăng Châu đọng lại trên môi.

Phải rồi, bây giờ cậu là con chim hoàng yến rảnh rỗi được nuôi trong nhà của Cố Thành Diệu. Cậu phải làm sao giải thích rằng thật ra cậu còn phải đi học đại học đây?

Nhưng người đàn ông này không có chút gì là khác thường, anh vẫn nắm lấy tay của Lăng Châu mà từ từ đi trên con đường tràn ngập tiếng người.

"Anh, anh ăn thử cái này đi." Lăng Châu giơ một xiên thịt nướng lên miệng của anh.

Cố Thành Diệu ăn xong, Lăng Châu lại đút tiếp thêm một xiên thịt ba chỉ.

Anh lại tiếp tục ăn.

Cậu nhìn người đàn ông ấy ăn với sắc mặt không hề thay đổi, đoán chừng là có lẽ sự chú ý của anh đã bị vơi đi.

"Còn muốn đi dạo ở đâu nữa không?" Hai người họ đã đi dạo một vòng khu phố ăn uống.

Lăng Châu suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào một cái máy gắp thú cách đó không xa và nói: "Em muốn chơi cái đó."

Sau đó, đám đông nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề đứng trước máy gắp thú màu hồng, xung quanh là bọn trẻ con tò mò đang xúm lại xem.

Dường như Cố Thành Diệu không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người bên cạnh, anh bắt đầu nghiêm túc điều khiển máy gắp.

Cho dù là trước đây hay là hiện tại, chỉ cần Lăng Châu mở lời, thì Cố Thành Diệu gần như không hề có giới hạn chừng mực.

Thật đáng tiếc, giám đốc Cố là người nghiên cứu phát hành nhiều sản phẩm công nghệ cao mở ra một thời đại mới, nhưng hôm nay lại bị chiếc máy gắp thú màu hồng trước mặt đây đánh bại.

"Anh trai đó kém thật..." Một đứa bé đang che miệng nói nhỏ với người bạn bên cạnh. Cậu bạn kia cũng gật đầu trả lời: "Không gắp được con nào cả."

"Phải đó." Lăng Châu cũng ngồi xổm xuống sau lưng mấy bạn trẻ, chống cằm và cười nói: "Đúng là chơi dở mà——"

Lăng Châu: "Nhưng mà anh ấy có rất nhiều tiền nhé." Cậu chớp mắt nói: "Mà còn rất đẹp trai, lại nấu ăn rất ngon nữa."

"Cho nên..." Lăng Châu nhìn bóng dáng của người đàn ông ấy rồi nói với vẻ đầy ẩn ý: "Thôi thì tạm thời mình cứ đi theo anh ấy vậy."

Cứ tưởng sẽ nhanh chóng được nhìn thấy căn biệt thự của Cố Thành Diệu, nhưng chiếc xe lại không chạy về nhà.

"Không về nhà sao?"

Cố Thành Diệu: "Trong nhà đã lâu không có người ở, để người giúp việc lau dọn xong rồi hãy về đó."

"Hả?" Lăng Châu có hơi thắc mắc hỏi: "Anh không về nhà ở rồi à?" Không phải người đàn ông này mãi bận bịu với công việc mà ở luôn trong công ty đó chứ?"

"Ở bệnh viện." Cố Thành Diệu để ý tình hình trên đường. Kể từ sau khi Lăng Châu gặp nạn, anh gần như chưa từng trở về nhà. Cậu nằm viện bao lâu thì anh cũng canh chừng trong bệnh viện bấy lâu.

Lăng Châu ngậm miệng lại mà không nói gì nữa.

Cậu chợt nghĩ nếu như vị diện không hợp nhất lại, nếu như cậu thực sự mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa.

Sợ rằng Cố Thành Diệu anh cứ thế ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, mãi mãi trông chừng một người mà cả đời này cũng không tỉnh lại.

Thật là thê thảm. Lăng Châu ngẫm nghĩ, vậy mới nói người khôn ngoan không bao giờ nên sa vào tình yêu.

Cố Thành Diệu đưa Lăng Châu về công ty. Ngày trước, Lăng Châu thích chơi đùa ở công ty của anh, cho nên trong công ty còn xây cả một tầng dành riêng cho Lăng Châu ở.

"Ôi——" Lăng Châu duỗi thẳng người ra, giường bệnh ở bệnh viện có thoải mái đến đâu cũng không bằng ở nhà. Cậu lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ áo ra một cách quen thuộc. Lăng Châu vừa đi về phía phòng tắm, vừa quan sát một lượt căn phòng, phát hiện nơi đây vẫn y nguyên như khi cậu rời đi—— Rõ ràng là có người cố tình giữ nguyên như vậy.

Cậu định tắm rửa xong nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng liếc nhìn thấy người đàn ông ấy đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.

Lăng Châu dừng lại, đón nhận ánh mắt sâu lắng ấy của Cố Thành Diệu và hỏi: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Năm ấy, em bị thương rất nặng." Cố Thành Diệu ngồi ở nơi chỉ có một ngọn đèn mờ ảo, nửa thân dưới của anh như ẩn trong bóng tối, lộ ra dáng vẻ cô đơn.

Cố Thành Diệu: "Em còn đau không?"

Lăng Châu đang vươn vai nửa chừng chợt nhận ra điều gì đó. À đúng rồi, cậu đang là một bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh.

Là một bệnh nhân bị tai nạn ô tô đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài, vừa xuất viện đã đi dọc con phố ăn vặt rồi ăn một mạch từ đầu đường đến cuối đường.

Lăng Châu: "..." Sơ ý quá. Lẽ ra cậu không nên bị niềm vui sướиɠ khi được trở về nhà khiến cho đầu óc lu mờ như vậy.

"Không sao ạ, em còn trẻ nên hồi phục rất nhanh." Lăng Châu hất chiếc khăn tắm lên vai như không có gì xảy ra, suy nghĩ một hồi lại vẫn miễn cưỡng tỏ ra bộ dạng có hơi yếu ớt, rồi chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Chưa kịp bước vào phòng, sau lưng liền lan tỏa hơi ấm quen thuộc của người đàn ông ấy.

Cố Thành Diệu ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cẩn thận áp sát vào người Lăng Châu.

"Đừng cử động, để yên cho anh ôm em một lát." Trong màn đêm yên tĩnh, cuối cùng người đàn ông này mới lộ ra nỗi sợ sau kiếp nạn.

Anh ôm lấy Lăng Châu, im lặng một hồi lâu.

"Giám đốc Cố." Lăng Châu nghiêng đầu, đôi môi vô tình lướt qua một bên mặt của anh.

"Em cũng nhớ anh." Lời nói dối thiện ý sẽ khiến tâm trạng con người ta thấy vui vẻ, cho nên trước giờ Lăng Châu không ngại nói ra những lời ngọt ngào xuôi tai.

Cố Thành Diệu im lặng, đúng lúc Lăng Châu rằng anh sẽ ôm cậu như vậy cho đến khi trời sáng, thì tay của người đàn ông này đột nhiên trượt xuống dưới.

Cố Thành Diệu âm thầm bày tỏ ý muốn của mình.

Lăng Châu nhịn hồi lâu mới thốt lên một câu: "Cố Thành Diệu, anh... anh từ khi nào mà..."

Trở nên như sói như hổ vậy?

"Anh nhớ em lắm." Anh ôm chặt lấy cậu.

Lăng Châu ngẩng đầu hít một hơi, sau đó run rẩy nói: "Bây giờ không tiện lắm đâu."

Nhân vật của cậu vẫn còn là một người bệnh mà.

"Ừm. Anh sẽ khiến em thấy dễ chịu." Cố Thành Diệu nghiêng đầu hôn lên giữa cặp lông mày của Lăng Châu.

Anh không ao ước điều gì xa xỉ hơn, chỉ cần được chạm vào cậu là đã đủ rồi.

Chỉ khi được thực sự chạm vào Lăng Châu, Cố Thành Diệu mới có thể nói với chính mình rằng đây không phải là một giấc mơ. Lăng Châu của anh cuối cùng cũng đã trở lại, thật sự được anh ôm trọn vào lòng.

"Lăng Châu, sau này em đừng chắn cho anh nữa." Cố Thành Diệu không muốn nhớ lại cái đêm đau khổ đó.

Nhưng dáng vẻ đầy máu của Lăng Châu lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh hết lần này đến lần khác. Trong thời khắc sinh tử, hình ảnh Lăng Châu bất chấp tất cả lao tới; rồi đến dáng vẻ của Lăng Châu mỉm cười nói yêu anh lần cuối.

Từng khung cảnh một cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh. Trong vô số màn đêm, Cố Thành Diệu phải dằn vặt trong từng mảnh ký ức đang chầm chậm tua lại.

Anh sống không bằng chết.

"Anh thà rằng người chết đi là anh." Anh đè nén giọng nói của mình, thì thầm bên tai Lăng Châu.

Từ trước đến nay, anh chưa từng thể hiện dáng vẻ đau khổ quá mức của mình trước mặt Lăng Châu.

Đó giờ Cố Thành Diệu vẫn luôn mạnh mẽ, luôn vững vàng, là giám đốc Cố mà Lăng Châu có thể dựa dẫm vô điều kiện —— điều này khiến Lăng Châu tưởng rằng người đàn ông này sẽ không biết buồn lòng hay đau khổ.

Thì ra giám đốc Cố cũng không phải là người máy không biết đau. Lăng Châu khẽ sờ vào má của Cố Thành Diệu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trong gương với hàng mi cụp xuống. Cố Thành Diệu mang một vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy qua.

Hóa ra anh cũng biết đau lòng à.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng Cố Thành Diệu cũng là con người, cũng có những cảm xúc của con người. Người đàn ông này đến từ thế giới ảo, bước vào thế giới hiện thực thuộc về Lăng Châu này.

...

Đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ sau khi Lăng Châu trở về với thế giới hiện thực.

Không cần phải quan tâm đến những chỉ số linh ta linh tinh kia nữa, không còn gặp ác mộng, cũng không cần ngày nào cũng lo lắng sợ hãi.

Lăng Châu hạ quyết tâm nhân dịp này phải tận hưởng cuộc sống xa hoa trong một khoảng thời gian đã.

Cậu muốn cảm nhận cuộc sống giàu có cho thật đàng hoàng —— một cuộc sống giàu sang thực sự.

Buổi sáng, cậu đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm nhìn phong cảnh một hồi. Nhìn thế giới quen thuộc trước mắt, Lăng Châu thoải mái duỗi thẳng người.

Tiếp theo sẽ có người mang bữa sáng vào.

Bữa ăn được bày xếp gọn gàng, các món ăn đa dạng thu hút ánh nhìn của Lăng Châu.

Sau khi ăn xong, lại có người mang lên những món tráng miệng sau bữa ăn chính. Các món tráng miệng nhỏ tinh xảo, vừa hay một phần đủ lớn để cho vào miệng.

Sau bữa tráng miệng, lại có vài nhân viên y tá bước vào vây quanh Lăng Châu xét nghiệm đủ loại.

Kế đến là đến bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ tâm lý...

Cuối cùng Lăng Châu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, một cuộc sống quá mức giàu sang cũng thực sự là một gánh nặng.

Cậu từ chối yêu cầu mát xa của nhân viên xoa bóp, rồi bước chân ra khỏi cửa.

"Cố Thành Diệu." Lăng Châu tức giận đẩy cửa phòng làm việc của anh ra. Lúc trước Cố Thành Diệu cũng coi như là có chăm sóc cho cậu, nhưng sau khi trải qua một vụ tai nạn xong, người đàn ông này lại đối xử với cậu như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân vậy, chỉ thiếu mỗi việc là kêu người bón cho cậu ăn thôi!

Cố Thành Diệu dừng công việc bận rộn trên tay lại hỏi: "Sao thế? Em thấy khó chịu chỗ nào à?"

"Á." Lăng Châu không chút biểu cảm.

Người đàn ông ấy cau mày đứng lên hỏi: "Khó chịu chỗ nào hả?"

Lăng Châu: "Chỗ nào cũng khó chịu hết." Cậu đẩy cánh tay đang muốn ôm lấy mình của anh ra và nói: "Cố Thành Diệu, anh không cần thiết phải cung phụng em như tổ tông thế đâu."

Cố Thành Diệu có chút ngập ngừng trước sự nóng nảy đột ngột ập đến mà không hề nói lý lẽ của Lăng Châu.

Đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy dáng vẻ sinh động hoạt bát của cậu.

"Được rồi." Cố Thành Diệu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cậu nói: "Nếu em không thích, thì anh sẽ không cho bọn họ tới nữa, được không?"

Tính khí của Lăng Châu đang bị mắc kẹt giữa chừng, cậu còn chưa kịp tác oai tác quái đã bị cái ôm của người đàn ông này dập tắt cơn thịnh nộ rồi.

Lúc trước bất kể chuyện gì Cố Thành Diệu cũng nghe theo lời cậu, nhưng cũng không đến mức quá khích như vậy.

Ngay cả Lăng Châu cũng tự cảm thấy rằng bản thân đang kiếm chuyện vô cớ, nhưng phản ứng này của Cố Thành Diệu là sao đây?

"Em đói chưa?"

Lăng Châu: "Em vừa mới ăn sáng thôi."

"Vậy anh đi dạo phố với em nhé?"

Lăng Châu nhìn một núi tài liệu trên bàn anh, lắc đầu nói: "Anh làm việc đi."

Cố Thành Diệu nghe vậy, anh lấy chiếc máy điều khiển từ xa từ trong ngăn kéo ra. Sau đó Lăng Châu nhìn bức tường khổng lồ ở trước mặt bỗng chốc biến thành một giao diện trò chơi.

"Công ty đang phát triển một trò chơi điện tử mới." Cố Thành Diệu điều chỉnh máy xong rồi đưa cho cậu bộ điều khiển trò chơi.

Cố Thành Diệu: "Anh đã muốn cho em chơi thử từ lâu rồi, đáng tiếc là em mãi chưa tỉnh lại. Nhưng mà bây giờ chơi cũng không muộn."

Lăng Châu không hiểu tại sao Cố Thành Diệu là giám đốc của một công ty công nghệ, mà lại muốn phát triển trò chơi điện tử, cậu cầm lấy bộ điều khiển, thấp thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở người đàn ông này.

Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương dạng mới nào sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu Lăng Châu diễn sâu quá, kết quả là khiến cho Cố Thành Diệu phát điên rồi?

Lăng Châu vừa thắc mắc vừa bắt đầu chơi trò chơi.

Ừm, trò chơi này cũng khá thú vị đấy.

Về phần Cố Thành Diệu có điên hay không... thì cậu cũng không quản nổi.

"Vẫn chưa tin tức gì về người phụ trách của công ty chế biến dược phẩm sinh học Vĩnh Lăng sao?"

"Cậu Nghiêm nói là bận việc đột xuất, nên dự án tạm thời phải dừng lại.". TruyenHD

Cuộc họp trên máy tính đã thu hút sự chú ý của Lăng Châu. Hình như cậu nghe thấy một cái tên khá quen thuộc thì phải?

Đối với những chuyện không liên quan đến Lăng Châu, Cố Thành Diệu vẫn là Cố Thành Diệu, cực kỳ lạnh lùng, anh nói: "Có chuyện gấp gì?"

"Hình như nghe nói là trong nhà có người bị mất tích. Hiện giờ đang làm việc với phía bên cảnh sát."

Cố Thành Diệu: "Vậy có ai phụ trách tiếp hạng mục này không?"

"Giám đốc Cố, anh cũng biết Vĩnh Lăng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của giám đốc Nghiêm, sao có ai có thể đảm nhận tốt được công việc của cậu ta."

Cậu Nghiêm ư? Lăng Châu sửng sốt, chắc là trùng hợp thôi nhỉ?

Cố Thành Diệu: "Tìm người đi liên lạc với cậu ta đi."

"Không thành vấn đề. Tin chắc cậu Nghiêm sẽ nể mặt chúng ta thôi."

"Sao cơ?" Cố Thành Diệu nhướng mày.

Lăng Châu cũng dần dần tập trung cao độ.

"Giám đốc Cố, anh không nhớ rồi sao? Trong thời gian cậu Nghiêm đang theo học tiến sĩ, cậu ta có thực tập tại tổng công ty mà. Khi đó anh còn là người đã tuyển dụng cậu ta nữa—— Nói không chừng cậu ta vẫn còn nhớ anh đó."

Nhân viên kỹ thuật họ Nghiêm được phá lệ tuyển vào.... Tiểu Nghiêm...

Là "kẻ thứ ba" mà Lăng Châu đã bịa ra sau khi lỡ miệng nói mớ, Tiểu Nghiêm đó sao?!

Lăng Châu vẫn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì đã nghe thấy tiếng lật tài liệu của Cố Thành Diệu.

Cố Thành Diệu: "Nghiêm Sương Tẫn? Đúng là có chút ấn tượng."

Nghiêm Sương Tẫn?!

Lăng Châu đột nhiên từ dưới đất bật dậy.

"Hả?" Cố Thành Diệu tạm dừng cuộc họp, nhìn về phía Lăng Châu.

Lăng Châu lắp bắp một hồi, sau đó đi về phía nhà vệ sinh và nói: "Em đi vệ sinh."

——

"Tiểu Hoàng! Chuyện gì xảy ra vậy?" Lăng Châu chống hai tay lên bồn rửa mặt, thở dài một hơi thật sâu và nói: "Cố Thành Diệu, cùng với Nghiêm Sương Tẫn, tại sao họ lại quen biết nhau từ trước vậy?"

Hay là trước khi vị diện được hợp nhất đã từng tiếp xúc với nhau rồi?

Năm đó Lăng Châu bất cẩn gọi tên "Tiểu Nghiêm" trong mơ đã khiến cho chỉ số hắc hóa của Cố Thành Diệu tăng vọt.

Để không bị lộ ra sơ hở, Lăng Châu đã nhanh trí bịa bừa ra một câu chuyện mới đánh lừa được anh.

Chỉ là có sao Lăng Châu cũng không ngờ rằng năm đó mình buột miệng nhắc đến "Tiểu Nghiêm", thế mà lại là Nghiêm Sương Tẫn ở một vị diện khác.

Hệ thống [Chủ nhân, hệ thống tạm thời không thể đưa ra đáp án.]

[Khả năng duy nhất chính là năng lượng từ trường lúc đó đã bị nhiễu loạn, dẫn đến sự giao thoa giữa thời gian và không gian ngoài ý muốn.]

Đúng rồi, khi đó các vị diện thường xuyên gặp trục trặc, Lăng Châu cũng đã tính toán sai múi giờ mấy lần liền. Thậm chí còn xảy ra sự cố mất tích cả một năm nữa.

Như vậy xem ra, các vị diện đã sớm có dấu hiệu sụp đổ rồi.

Chỉ là... Nghiêm Sương Tẫn và Cố Thành Diệu có tiếp xúc với nhau —— đây là điều mà Lăng Châu chưa từng nghĩ tới.

Hơn nữa theo lời của Cố Thành Diệu, Nghiêm Sương Tẫn đã đang tìm kiếm tung tích của mình.

Dưới góc độ của Nghiêm Sương Tẫn thì là một người đang yên ổn nằm trong phòng bệnh tự dưng biến mất. Vậy nên cậu ta mới báo cảnh sát.

Nhưng nếu Nghiêm Sương Tẫn biết rằng thực ra bản thân cậu là đã bỏ trốn theo Cố Thành Diệu — thì chuyện này sẽ hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được.

Trước khi tìm được cách giải quyết tốt nhất, hoặc nói đúng hơn là trước khi Lăng Châu bịa ra được một câu chuyện hợp lý hơn, thì cậu không muốn để cho hai người này gặp nhau sớm như vậy.

Không được... Lăng Châu ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Không thể để họ phát hiện ra bất cứ mối liên kết nào, nếu không thế giới của bản thân cậu có lẽ cũng sẽ không giữ nổi nữa.

"Cố——" Khi Lăng Châu bước ra, Cố Thành Diệu không biết đang nói chuyện với ai đó.

Cố Thành Diệu thoáng nhìn thấy người đang đứng bên cạnh kia thì giơ tay kéo Lăng Châu lại, để cậu ngồi lên trên đùi mình.

Sau đó, Lăng Châu nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc qua điện thoại.

"Giám đốc Cố, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác, nhưng mà trước khi tìm thấy người yêu của tôi, tôi sợ là sẽ không có cách nào tiếp tục phụ trách dự án được."

Cố Thành Diệu: "Được rồi. Nếu như cậu Nghiêm đây có gì cần giúp đỡ, thì có thể trao đổi với chúng tôi."

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Không biết giám đốc Cố có đồng ý giúp tôi một việc hay không —— bên chỗ chúng tôi có thể giảm lợi nhuận xuống."

"Cậu nói thử xem."

Nghiêm Sương Tẫn: "Giám đốc Cố có rất nhiều mối quan hệ, không biết anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy không?"

"Người cậu muốn tên là gì?" Cố Thành Diệu buột miệng hỏi. Cũng không biết anh đang mang tâm lý gì mà lại không trực tiếp từ chối cậu ta.

Có lẽ anh cũng nghe ra được nỗi tuyệt vọng từ giọng nói của Nghiêm Sương Tẫn, cũng giống với bản thân mình ngày trước.

Hoặc cũng có thể là vận mệnh an bài, Lăng Châu đã bắt đầu gặp vận xui.

"Cậu ấy..."

Giọng nói ở đầu dây bên kia còn chưa kịp truyền đến, thì điện thoại của Cố Thành Diệu đã bị giật mất.

Sau đó đôi môi của anh bị cắn chặt.

Lăng Châu vừa hôn anh vừa lén lút vứt chiếc điện thoại sang một bên mà không để lại dấu vết. Bên tai thoang thoảng nghe thấy Nghiêm Sương Tẫn nói lên một tiếng "Lăng Châu".

Nghiêm Sương Tẫn: "Giám đốc Cố?"

Tiếng gọi của cậu ta không được đáp trả.

"Đừng phá nữa." Giọng nói của anh trầm xuống, nhưng lại lọt vào tai của Nghiêm Sương Tẫn một cách rõ ràng.

Cậu ta nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của Cố Thành Diệu, ngoài ra còn có một giọng nói thỏ thẻ bất mãn của ai đó.

"Công việc quan trọng hay là em quan trọng?"

Cố Thành Diệu bất lực mỉm cười: "Được rồi, anh sẽ ở cùng em."

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, trái tim Nghiêm Sương Tẫn như đang bị ai đó dùng tay bóp nghẹt.

Tiếng hôn của hai người đặc biệt chói tai.

Nhưng Nghiêm Sương Tẫn vẫn cẩn thận lắng nghe.

Trong lúc hôn người đó có thói quen phát ra âm thanh. Âm thanh đó quá quen thuộc với Nghiêm Sương Tẫn.

"Lăng Châu..." Nghiêm Sương Tẫn nghiến chặt răng, hai mắt đỏ hoe.

——

Lăng Châu tưởng rằng sóng gió đã qua đi nên đã cùng Cố Thành Diệu thân mật với nhau một hồi, rồi lạnh lùng vô tình đứng dậy và tiếp tục cầm bộ điều khiển trò chơi lên.

Cố Thành Diệu đã quá quen thuộc với tính khí tác oai tác quái của Lăng Châu rồi.

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

Cố Thành Diệu không thích xã giao, không có nhiều người biết số điện thoại cá nhân của anh.

Nghiêm Sương Tẫn ư? Cố Thành Diệu cau mày từ chối yêu cầu kết bạn của đối phương.

Nhưng người luôn thờ ơ lạnh nhạt như cậu Nghiêm kia lại một lần nữa gửi lời mời kết bạn.

Cuối cùng Cố Thành Diệu cũng ấn vào chấp nhận.

[Giám đốc Cố, có tiện tiết lộ một chút về người vừa hôn anh là ai không?" ——Nghiêm Sương Tẫn gửi tin nhắn đầu tiên.