Chương 3

Nhưng thanh niên khiến gã run rẩy kinh hãi kia lại không có nổi giận, thái độ của y rất khác thường.

Rượu ướt nửa bên y phục tốc tí tách theo vạt áo nhỏ giọt xuống đất, nơi bị ướt dính nhẹp vào người phác họa ra đường công xuất sắc trên cơ thể thanh niên, khóe môi y gợi lên, đôi mắt đào hoa cười như không cười liếc nhìn gã tu sĩ.

Ánh mắt ấy vừa liếc qua lông toàn thân gã tu sĩ dựng đứng, không nhịn được run lập cập, bộp một tiếng quỳ xuống đất.

Tần Cổ:?

Có vẻ như y vẫn còn xem nhẹ mức độ đáng sợ của mình lắm.

Y thanh thanh giọng nói, thanh âm mang theo sự uy nghiêm không thể xen ngang: “Khinh thường sỉ nhục đồng môn, ỷ thế

hϊếp người, vi phạm môn quy, không thể dung thứ.”

Mỗi một chữ xuất ra tuy rất nhẹ lại chứa đựng áp lực vô cùng nặng nề, tu vi áp đảo vào giờ phút này được bộc lộ vô cùng thuần thục, thời điểm Tần Cố dứt câu hai gã tu sĩ đã sớm quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như hận không thể trực tiếp chui vào lòng đất.

Tần Cổ thấy đã răn đe đủ, thu liễm vài phần linh tức: “Đi lãnh phạt đi.”

Hai gã tu sĩ như được xá tội, vừa lăn vừa bò cút đi lãnh phạt.

Xử lý xong người không liên quan, Tần Cố xoay người.

Đột nhiên y đối diện với một đôi mắt tím đậm đến mức gần như đồng bộ với màu đen.

Suốt quá trình Tần Cố chắn rượu đến khiển trách tu sĩ, Quý Duẫn trước sau vẫn luôn không nói một lời giống nhưmọi chuyện đều không liên quan đến hắn.

Nhưng đôi mắt xinh đẹp này lại chứng minh rằng chủ nhân của nó luôn nhìn y chăm chú không rời.

Dù ánh mắt hai người vừa chạm đã tách ra, Tần Cố vẫn thấy rất rõ sự lạnh lẽo và sát ý nồng đậm dưới đáy mắt Quý Duẫn, lạnh đến thấu xương.

Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tần Cố, y làm như không phát hiện ra rồi bỗng dưng a lên một tiếng, giơ tay ôm lấy đầu chuẩn xác sờ vào vết thương bị băng vải quấn quanh.

Cuối cùng biểu cảm trên khuôn mặt Quý Duẫn cũng thay đổi, hắn chần chờ một lát sau đó vẫn duỗi tay đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của Tần Cổ: “Tần sư huynh cẩn thận.”

Tần Cố mượn cơ hội ghé mắt đánh giá hắn, mặc dù Quý Duẫn đang đỡ y nhưng giữa mày lại hơi nhăn, hai tròng mắt nhìn thẳng khoảng đất trống phía trước.

Nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, có lẽ Quý Duẫn sẽ lập tức rút tay về, nói khôngchừng còn chê bẩn mà dùng khăn lụa lau hai cái.

Tần Cổ trong lòng cười khổ: Nguyên chủ thật biết cách để lại cục diện rối rắm cho y mà.

Nhìn xem cậu đã ngược đãi Quý Duẫn thành bộ dáng gì rồi, ngay cả giả vờ thôi người ta cũng không muốn.

Thế cờ rơi vào tử cục không thể đi tiếp, hiện tại lật đổ bàn cờ mới là thượng sách.

Tần Cổ lắc lắc đầu: “Đa tạ.... ngươi là?”

Câu này y đã tập trong lòng vài lần, giờ phút này chữ cuối cùng y lên giọng càng làm tăng thêm sự do dự, đắn đo cho câu, chuẩn xác gãi đúng chỗ ngứa.

Quý Duẫn nhíu mày, lạnh nhạt xa cách hỏi: “Ý của sư huynh là gì?”

Lại đang định diễn trò khôi hài mới?

Tần Cố bất đắc dĩ cười khổ, vẻ mặt điềm tĩnh thành khẩn nói: “Như ngươi thấy đó, có rất nhiều chuyện.....ta không còn nhớ nữa.”

Quý Duẫn chuyển từ ánh mắt chán ghét sang tìm tòi nghiên cứu nói: “Sư huynh mất trí nhớ? Cũng thật là trùng hợp.”

Tần Cổ nhạy bén bắt được ý thử lòng trong lời Quý Duẫn nói.