Chương 4: Tại sao?

Khương Ý khóc nức nở trong lòng của Hoàng Cảnh Hiên, cả người cô mềm nhũn, đứng cũng không còn vững nữa. Cô liều mạng nắm chặt lấy áo hắn, vừa lôi kéo vừa tức giận mắng:

“Anh là đồ khốn, anh đã hứa với em rồi kia mà, anh đã hứa… Hức… Tại sao vậy? Chẳng lẽ em không đủ tốt hay sao?”

“Em đừng khóc, anh xin em hãy bình tĩnh lại.” Hoàng Cảnh Hiên luống cuống ôm lấy cô, nhìn cô đau khổ chất vấn, trái tim hắn cũng muốn tan nát.

Khương Ý ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, cô khóc nấc lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt đã lấm lem từ lâu. Hai bên tai cô lùng bùng giống như bị vào nước, chẳng thể nghe được những lời trấn an của Hoàng Cảnh Hiên.

“Em… Em không muốn như vậy nữa… Hức, chia tay đi, em muốn chia tay!”

Cô cảm thấy ngực ngày càng khó chịu, cơn đau nhức nhè nhẹ ban đầu biến thành co thắt dữ dội.

Hoàng Cảnh Hiên phát hiện cô đang gặp phải tình trạng thiếu oxi lên não nên vội vàng ấn nhân trung của cô, nói:

“Em đừng kích động, chờ một lát, thở đều lại!”

Bàn tay đang bám trên người của Hoàng Cảnh Hiên buông lỏng, cả người Khương Ý mềm nhũn ra.

Hoàng Cảnh Hiên sợ hãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, sau đó vội vàng đặt cô nằm xuống để sơ cứu.

Hoàng Cảnh Hiên chưa từng hoảng sợ như vậy, cho dù đứng trước một bệnh nhân đang co giật sùi bọt mép, cho dù là cơ thể người nọ ngập trong máu tươi, hắn cũng không hề để mất bĩnh tình. Vậy mà lúc này đây, trái tim hắn đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.

Bệnh viện.

Khương Ý được đưa vào phòng hồi sức sau khi bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng, tình trạng của cô đang dần ổn định hơn.

Hoàng Cảnh Hiên ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, dáng vẻ lo được lo mất.

Khoảnh khắc vợ ngã xuống rồi nằm im lìm trên đất không nhúc nhích, cũng không thở nữa, toàn thân Hoàng Cảnh Hiên như bị đông cứng. Hắn đã phải tự tát vào mặt mình, ép buộc bản thân tỉnh táo lại rồi vội vàng thực hiện ép tim, hô hấp nhân tạo. Cả quá trình ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh, thật sự rất đáng sợ, suýt chút nữa anh đã hại chết vợ mình rồi.

Bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, cha mẹ của Khương Ý nửa đêm bắt xe chạy qua thăm con gái, tuy vội nhưng họ vẫn biết cô cần nghỉ ngơi, đi rất nhẹ nhàng.

Cạch.

“Con bé sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này?” Lâm Ngọc Nghi vừa tới liền muốn rơi nước mắt, bà nén tiếng khóc trong cổ họng, giọng run run.

“Con và cô ấy cãi nhau, cô ấy có hơi kích động nên… bị ngừng tim.“ Hoàng Cảnh Hiên đứng lên nhường ghế cho mẹ vợ, áy náy đáp.

Người đàn ông trung niên nhíu mày không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn bọn họ.

Nghe nói là mâu thuẫn gia đình, Lâm Ngọc Nghi giật mình:

“Hai đứa mà cũng cãi nhau hả?”

Bà rất hài lòng với người con rể này, bởi vì Hoàng Cảnh Hiên còn trẻ đã trở thành một trong mấy vị bác sĩ nổi danh nhất trong bệnh viện, sự nghiệp tương lai rộng mở.

Bờ môi Hoàng Cảnh Hiên khép mở vài lần, cúi đầu không nói, hắn khó mà giải thích được.

“Mẹ không biết cụ thể nguyên nhân của chuyện này là gì nhưng đã là vợ chồng thì hai con nhường nhịn nhau một chút đi, sao mà để vợ giận đến ngất xỉu vậy?” Lâm Ngọc Nghi thở dài, đau lòng sờ sờ tóc con gái.

Im lặng chừng một phút, Hoàng Cảnh Hiên cuối cùng cũng mở miệng:

“Con xin lỗi.”

Nếu không phải do hắn giấu giếm chuyện với đồng nghiệp thì Khương Ý đâu bị như vậy, cho dù mẹ vợ có đánh hay mắng hắn cũng chấp nhận.

Dáng vẻ sẵn sàng cam chịu tất cả ấy của hắn làm Lâm Ngọc Nghi không thể trách móc gì, bà muốn hỏi thêm vài câu, lại nghĩ vấn đề riêng tư này nên để cho tụi nhỏ tự xử lý thì hơn.

Không lâu lắm, khoảng chừng mười phút sau đó, Khương Ý mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt mang theo sự lo lắng của Hoàng Cảnh Hiên.

“Em thấy trong người thế nào rồi?”