Chương 49: 49: Học Tỷ

Nửa đêm, Đào Nhiên bị ác mộng đời trước làm cho tỉnh lại, có thể là hồi ức ban ngày khiến nàng nghĩ nhiều nên đêm về gặp ác mộng.

Gặp ác mộng rồi, nàng không dám ngủ nữa, đúng lúc nhìn thấy di động bên cạnh, đôi mắt chớp chớp một lúc quyết định gọi cho Diệp Trăn.

Bên kia chuông kêu mà không ai bắt máy, Đào Nhiên cắn cắn môi, mặc áo ngủ ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Diệp Trăn.

Diệp Trăn không ngủ sâu, nghe thấy tiếng gõ cửa liền tỉnh lại, cứ tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng chú ý một chút thì đúng là cửa phòng bị gõ, cô đi đến cửa nhìn qua mắt cửa, thấy là Đào Nhiên, bèn mở cửa thấp giọng hỏi: "Sao lại qua đây giờ này?"

"Em sợ" Đào Nhiên vô cùng đáng thương nói.

Sống lại một lần Đào Nhiên đã giác ngộ ra, chị không tìm em thì em tìm chị.

Chị trốn em thì em sẽ khăng khăng quấn lấy chị.

Diệp Trăn hít một hơi nhẹ đến mức không ai biết, cuối cùng tránh ra cho nàng đi vào, mọi người đều đang ngủ nên cũng không lo có ai nhìn thấy.

"A Trăn, em ngủ cùng chị được không?" Đào Nhiên ngoài miệng thì hỏi vậy nhưng hành động nhanh chóng, mặt dày leo lên giường, không chút khách khí chui vào chăn.

Diệp Trăn thấy đau đầu nhay nhay thái dương.

"A Trăn, ngủ đi nào, em buồn ngủ quá." Cái người này nói mệt mỏi mà để lộ đôi mắt ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn Diệp Trăn, nào thấy buồn ngủ ở đâu, rõ ràng vô cùng phấn chấn kìa.

Diệp Trăn cũng không thèm vạch trần, tắt điện leo lên giường.

Cô cảm thấy, chỉ cần là Đào Nhiên, cô sẽ không thể kiềm lòng, cho dù lí trí nói phải giữ khoảng cách với nàng, thân thể sẽ không tự chủ được mà đến gần nàng.

Giường lún xuống, Diệp Trăn nằm cạnh bên, Đào Nhiên lập tức xán lại, ôm chặt cánh tay cô.

"Dịch sang bên nghiêm túc ngủ đi." Diệp Trăn trầm giọng nói, giọng nói trong căn phòng yên tĩnh khá vang khiến chính cô cũng giật mình, nói gì là Đào Nhiên.

"Em sợ mà." Đào Nhiên thấy cô như vậy lập tức ra vẻ đáng thương để khiến cô mềm lòng.

Diệp Trăn rốt cuộc đành mím môi không muốn để ý đến nàng.

Nhưng Đào Nhiên cũng không làm gì tiếp cả, dù sao chọc tức cô cũng không tốt, không chỉ không có giường nằm, nhỡ may cô lại trực tiếp đá nàng ra khỏi phòng thì hỏng bét.

Diệp Trăn thấy nàng không có hành động gì quá trớn nữa thì thở phào, nhắm mắt đi ngủ.

Diệp Trăn vốn dĩ ngủ rất nông, không ngờ hôm nay có Đào Nhiên nằm bên, cô lại ngủ say giấc, đến nỗi Đào Nhiên làm gì cũng không thức giấc.

Khó khăn lắm mới có cơ hội đến gần cô, Đào Nhiên làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên phải hôn một chút, ngắm một chút rồi.

Cuối cùng, nàng chạm trán vào trán cô, đáy mắt yêu thương nhìn học tỷ đang say giấc, yêu đến mức hận không thể luôn luôn cùng đối phương nằm như vậy.

"Học tỷ, chị đừng tránh em nữa được không?" Đào Nhiên thật sự sợ mình không thể kiên trì nữa.

Nàng đã kiên trì nhiều năm như vậy, nàng sợ mình mệt mỏi, mệt mỏi thì không thể đuổi kịp bước chân của học tỷ.

Đời trước, tuy nàng cùng đứng trên đỉnh cao với học tỷ, nhưng nói đi nói lại nàng vẫn không có được cô.

Mà sống lại một lần, nàng không cam tâm vẫn muốn được đứng trên đỉnh cao cùng cô, nhưng thời gian trôi qua, nàng bắt đầu thấy mông lung.

Cùng trên đỉnh cao thì làm được gì?

Trong mắt người ta vẫn không có nàng mà.

Nhưng rõ ràng nàng cảm giác học tỷ quan tâm mình.

Đặc biệt giây phút này, chị ấy còn đang yên giấc nằm cạnh mình.

Nghĩ vậy, Đào Nhiên nhẹ nhàng chọt chọt mũi Diệp Trăn nói: "Học tỷ, rốt cuộc chị có chuyện gì giấu em thế?"

Đến lúc nhắm mắt ngủ rồi Đào Nhiên vẫn còn suy nghĩ học tỷ nhất định đã dấu nàng chuyện gì đó, hơn nữa chuyện đó còn liên quan đến nàng.

Trong giấc mơ, nàng mơ thấy mình và học tỷ đi vào lễ đường, vui vẻ đến mức khóe miệng cũng cong lên.

Hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ chạy đến trên giường lớn.

Diệp Trăn nhíu mày mở mắt ra, ánh nắng chiếu đến khiến cô hơi nheo mắt, định giơ tay lên che nắng nhưng nhận ra cả người bị ôm cứng ngắc.

Quay đầu nhìn liền thấy trong ngực có thêm một người.

Mọi chuyện tối qua bắt đầu hiện lên trong đầu, cô vô thức cong môi cười, ngón tay men theo sợi tóc vuốt vuốt hai lần, khẽ nói: "Chào buổi sáng."

Lúc Đào Nhiên tỉnh lại, Diệp Trăn đã sớm không còn trong phòng.

Vì sáng nay nàng không có cảnh quay nên nằm ngủ đến giờ này cũng không ai gọi.

Đào Nhiên lăn lộn trên giường một vòng, cuối cùng vùi mặt vào gối của Diệp Trăn, cọ cọ mặt vài lượt, một lúc sau mới rời giường.

Khi đi về phòng, nàng lén lén lút lút, chỉ sợ có người phát hiện.

Buổi chiều, Đào Nhiên đến trường quay.

Liếc mắt liền thấy Phạm Giai ngồi cạnh Diệp Trăn, ả thì đang cười, tuy mặt Diệp Trăn không có cảm xúc gì nhưng vẫn đang nói chuyện với ả, khiến cho Đào Nhiên không vui lắm, cắn môi đi vào phòng thay đồ.

Phạm Giai đương nhiên nhìn thấy Đào Nhiên, đáy mắt né qua đắc ý, nhưng trên mặt vẫn thật thà bàn luận kịch bản với Diệp Trăn.

Đào Nhiên ngồi trong phòng thay đồ, càng nghĩ càng giận, đặc biệt là đắc ý trong mắt Phạm Giai càng khiến nàng nhớ đến chuyện đời trước, thế là nàng rầu rĩ không vui.

Vì thế nên khi bắt đầu quay phim, nàng không tự chủ được bắt đầu ép hí, khiến Nhạc đạo lẫn Diệp Trăn đều kinh ngạc nhìn nàng.

Dù sao ở đây chỉ có hai người này là cao nhất trong nghề, đương nhiên nhận ra.

Hà Hải Thần ngồi trong góc, nhìn Đào Nhiên đang quay, khóe miệng tự nhiên mỉm cười.

Không có ai thấy hắn mờ ám ngồi đó.

Buổi chiều chỉ có hai đoạn, diễn xong thì cũng kết thúc việc hôm nay.

Bởi vì Phạm Giai vẫn luôn NG, đáng lẽ chỉ sáu giờ có thể xong việc nhưng lại kéo đến tám giờ tối.

Nhạc đạo thì muốn quay cho xong nên đến giờ thì ai nấy đều đói bụng cồn cào, lúc hô kết thúc là tất cả đều vội vã đi ăn tối.

"Đào tiền bối, có thể ăn cùng nhau không? Đúng lúc em muốn thỉnh giáo chị vài chuyện liên quan đến diễn xuất." Hà Hải Thần đi đến cạnh Đào Nhiên hỏi.

Đào Nhiên vừa đi ra từ phòng thay đồ, vốn dĩ muốn tìm Diệp Trăn, lại nghe thấy Hà Hải Thần mời, nàng liếc nhìn hắn, định từ chối lại thấy Diệp Trăn và Phạm Giai đi cùng nhau, nàng mím môi, sau đó cười với Hà Hải Thần: "Được, đi thôi."

Hà Hải Thần đã tính đến nước sẽ bị từ chối, không ngờ nàng lại đồng ý, trên mặt vung lên một nụ cười, cùng nhau đi ăn.

Đào Nhiên đi cùng Hà Hải Thần đi theo sau Diệp Trăn vào một quán ăn, ngồi ngay cạnh bàn Diệp Trăn và Phạm Giai.

Hà Hải Thần ngồi quay lưng nên không nhìn thấy hai người kia, nhưng Diệp Trăn ngồi đối diện bàn họ thì nhìn thấy ngay lập tức, cô không khỏi nhíu mày lại.

Đào Nhiên giả vờ như không nhìn thấy cô, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Hà Hải Thần.

Hà Hải Thần thụ sủng nhược kinh tiếp chuyện nàng.

Diệp Trăn ngồi đây nhưng vẫn để ý đến bàn bên, không hề nghe thấy Phạm Giai đang nói cái gì, đến khi ả gọi cô hai ba lần, cô mới hoàn hồn.

"Diệp tiền bối, cảm ơn chị hôm nay đã chỉ giáo em, không thì em không biết vượt qua hai phân đoạn đó thế nào, còn khiến cho Nhiên tỷ mất thời gian như vậy." Vừa nói mặt ả hiện lên vẻ hổ thẹn, nhưng trong mắt thì không có chút áy náy nào cả.

Diệp Trăn liếc ả một cái, ánh mắt không thay đổi lại quay sang nhìn về phía Đào Nhiên.

Thấy hai người họ uống rượu, Diệp Trăn híp mắt, mặt càng thêm lạnh lùng.

"Diệp tiền bối, sao vậy?" Phạm Giai không nhận ra hướng ánh mắt của Diệp Trăn, cứ tưởng đã nói sai cái gì, ả hơi hoảng hốt.

"Không có gì, chỉ là hơi không thoải mái." Diệp Trăn qua loa trả lời.

"Vậy, chúng ta đi về thôi." Thấy cô nói vậy, Phạm Giai vội nói.

"Ừm." Diệp Trăn đứng lên.

Đúng lúc này điện thoại Phạm Giai kêu lên, ả lấy điện thoại trong túi ra nhìn, sau đó nhíu mày.

Ánh mắt Diệp Trăn trở lại nhìn ả, sau đó chuyển đến điện thoại kia,

Phạm Giai không để ý vẻ mặt Diệp Trăn, ngẩng đầu lên xin lỗi nói: "Diệp tiền bối, ngại quá, em có việc phải đi trước."

"Ừm." Diệp Trăn gật đầu.

Phạm Giai nói xong vội vã rời đi.

Diệp Trăn nhìn bóng người Phạm Giai đi khỏi, đáy mắt lóe qua âm trầm, sau đó ánh mắt qua đến Đào Nhiên đang say khướt.

Nàng vẫn đang nhìn cô, lúc này ánh mắt hai người gặp nhau, nàng ngốc nghếch cười một cái.

Hà Hải Thần khi đó mới nhận ra Diệp Trăn ngồi phía sau, vội đứng lên cung kính chào: "Diệp tiền bối."

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi về thôi." Diệp Trăn không nói gì đỡ Đào Nhiên đứng dậy, nói với Hà Hải Thần: "Tôi đưa Đào Nhiên về trước, cô ấy say rồi."

"À vâng, được." Hà Hải Thần hơi ngây người, lúc bình tĩnh lại thì hai người nọ đã biến mất khỏi cửa.

Hà Hải Thần nhíu mày, sau đó lắc đầu rời đi.

Đào Nhiên say rượu đặc biệt ngoan ngoãn, dựa vào lòng Diệp Trăn không khóc không nháo, chỉ ngoan ngoãn yên tĩnh.

"Học tỷ, em yêu chị." Đào Nhiên say rượu thổ lộ.

Diệp Trăn cúi đầu nhìn Đào Nhiên đang đỏ bừng mặt, đặc biệt là bộ dáng nàng vô ý sượt sượt vai cô, thực sự khiến lòng Diệp Trăn mềm đi, ôm eo nàng, nhẹ giọng: "Dừng lại."

Đào Nhiên nhẹ hừ hừ, tay túm vạt áo Diệp Trăn, phồng má: "Học tỷ, chị không quay lại nhìn em, em sẽ không chờ chị nữa."

Nghe thấy câu này, Diệp Trăn khựng lại, tay không nhịn được ôm nàng vào lòng càng chặt thêm.

Đào Nhiên bị cô ôm như vậy có hơi đau, ưm một tiếng, nhíu mày lại, chu môi: "Em yêu chị nhiều năm như vậy, cảm giác theo đuổi quá mệt mỏi, mệt đến không theo nổi."

Đáy mắt Diệp Trăn nổi nên đau đơn, sau đó hôn hôn mi tâm Đào Nhiên, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy khổ sở: "Nhiên Nhiên, đừng bỏ lại học tỷ."

"Không bỏ lại." Đào Nhiên say rượu rất mơ hồ, nghe thấy học tỷ nói đừng bỏ cô lại vội vươn tay ra ôm cổ đối phương, ôm thật chặt, sau đó còn vỗ vỗ lưng đối phương: "Không bỏ chị lại đâu, học tỷ ngoan ngoan."

Diệp Trăn cao hơn Đào Nhiên, bị ôm như vậy không thể không cúi người khom lưng, đầu đặt lên vai nàng, hai tay vòng qua ôm chặt eo nàng, siết lại.

"Đau~" Đào Nhiên khẽ kêu.

Diệp Trăn vội vã buông lỏng tay một chút.

"Ngủ...em buồn ngủ..." Đào Nhiên ngáp một cái, lầm bầm nói.

"Được, chúng ta về đi ngủ." Trạng thái Đào Nhiên như vậy, chắc chắn không thể tự đi bình thường, Diệp Trăn đành cúi xuống, ôm lấy hai chân nàng, bế ngang lên.

Đào Nhiên được Diệp Trăn bế công chúa nhưng không hề biết, nếu biết thì chắc hẳn nàng sẽ vui sướиɠ đến mức cười không khép được miệng mất thôi.

- ------------------------

26/10/2021.