Chương 40

“Ai muốn đi đua xe nào?”

Giọng nói của David dõng dạc vang lên.

“Xe của tôi là mẫu mới nhất trong công ty Maybelly! Chỉ có hai mươi chiếc, ngay cả công tước của đế quốc cũng không mua được!”

Hiển nhiên, trong bữa tiệc mà mọi người âm thầm biết rõ này, những người thừa kế trẻ tuổi đã mất kiên nhẫn trước những lời khách sáo dối trá, bọn họ cũng không cần ngụy trang trước mặt bậc cha chú của mình.

Vì còn trẻ nên tất cả những lỗ mãng đều được khoan dung. Vì xuất thân cao quý nên tất cả những gì vô lễ cũng được tha thứ.

Alpha cao to cường tráng cầm chiếc chìa khóa xe hơi kiểu cổ điển sang trọng, lắc lắc qua lại, thu hút ánh nhìn của những thanh niên đi theo mình. Anh ta hệt như quốc vương, rà quét trên gương mặt của mọi người.

“Aene!” Anh ta ra lệnh cho một Beta, “Lần này cậu không trốn được nữa đâu!”

“Gọi tôi là Khắc Lệ Toa được rồi!” Beta Aene mỉm cười khúc khích đáp lại, cô ta đặt cốc rượu xuống, chiếc váy vảy cá càng thêm phần lấp lánh nổi bật dưới mái tóc màu vàng sáng của cô ta.

Cô ta cầm khăn lau khóe môi, “Đi nào đi nào, ở đây chán muốn chết!”

“Omega của nhà họ Tự, cậu biết mà, lần sau tôi sẽ tha cho cậu trên chiếu bạc.” David nháy mắt với cô ta.

Lúc trước, Khắc Lệ Toa và Đàn Linh học cùng một trường tư cho tới khi tốt nghiệp, ở đây, coi như hai người bọn họ quen biết lâu nhất.

Thập Điền thấy Khắc Lệ Toa tới gần Đàn Linh, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô gái kia xin xỏ một lát, Omega xinh đẹp hơi do dự rồi khẽ gật đầu, hình như cậu cũng không thích những nơi xã giao dối trá rườm rà như thế này. Thấy Đàn Linh đi về phía David, Thập Điền khát khao tới mức có cảm giác hai mắt mình đỏ lên.

“Tôi muốn đi!” Thập Điền nghe Ngải Khắc ngồi cạnh mình kêu rên, “Trời ơi, Đàn Linh hơi thanh cao, nhưng tôi muốn nói chuyện với Khắc Lệ Toa, đi nào Thập Điền! Tôi hy vọng xe của David đủ lớn!”

“Bọn tôi cũng đi!” Thập Điền nuốt một hớp rượu, vội nói to.

David liếc qua nhóm người, nhìn về phía hắn.

“Thôi được.” David mím môi, rõ ràng anh ta nghĩ là Thập Điền không đủ tư cách nhưng ở đây không có nhiều bạn bè thân thiết của anh ta, có lẽ chuyện anh ta là Alpha duy nhất trong nhóm cũng có ích – khả năng cao là Omega sẽ chú ý tới anh ta nhiều hơn.

David lặp lại một lần, “Được rồi, chúng ta đi nào.”

Anh ta ném chiếc áo khoác sang trọng lên đệm sofa, nhanh chóng chọn vài chai rượu của quầy rượu bên cạnh, sau đó nhìn Đàn Linh và Khắc Lệ Toa tới gần bằng ánh mắt nóng bỏng. Omega dè dặt gật đầu chào anh ta, ba người lập tức bước ra cửa.

Thập Điền và Ngải Khắc mau chóng đi theo sau, giữ khoảng cách ba bước.

Bọn họ rời khỏi dinh thự lộng lẫy cao cấp, bị gió lạnh thổi ngang, đột nhiên Thập Điền có cảm giác sự tự tin như say rượu của hắn biến mất khỏi mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mười giờ đêm, bóng tối đen kịt như giấu vô số vực sâu đáng ngờ, cũng như vô số khả năng.

Đêm nay trời không có sao.

Chiếc xe thể thao với số lượng có hạn của David dừng ở ven đường, rất là hoành tráng. David ung dung bấm chìa khóa xe lên, một âm thanh vang lên trên xe như là đáp lại.

Trước vẻ chim công xòe đuôi của David, vẻ mặt Đàn Linh hơi lạ lùng, như thể bất đắc dĩ. Ngải Khắc quay đầu nhướng mày, thì thầm với Thập Điền.

“Người này biết giả vờ giả vịt thật đấy, bây giờ xe nào còn cần chìa khóa thật?”

Gần như là Thập Điền không nghe được, đầu óc tỉnh táo của hắn đang hoảng sợ vì mình quyết định gia nhập đám quý tộc xinh đẹp hào nhoáng này.