Chương 47

Có tiếng động nặng nề như thứ gì đó vỡ từ bên trong vang lên. Alpha gục đầu xuống đất, không nhúc nhích nữa.

“Nào, cậu thử đi.” David quay sang khẽ nói với Ngải Khắc, đưa gậy bóng chày cho gã.

Gã tái mặt, cầm lấy cây gậy, lại vụt một cú thật mạnh.

“Nó chết chưa? Nó chết chưa?” David hét to, giọng anh ta vang dội thật lớn, Thập Điền hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không có ai đi ngang qua hiện trường phạm tội này. Ngải Khắc hốt hoảng giơ tay sờ lên động mạch chủ của thanh niên kia, sau vài giây, gã khẽ nói, “Còn một hơi cuối cùng.”

“Được, được, nhanh lên nào.” David cổ vũ.

Ba người bọn họ kéo theo một người, thân thể của người còn sống cuối cùng sắp rơi xuống dốc, biến mất trong bụi rậm. Đúng lúc này, Alpha dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng gương mặt với những vết máu nhầy nhụa lên, nhìn một loựt.

Cho tới giây phút cuối cùng, Thập Điền còn nhớ rõ ánh mắt của hắn. Thập Điền không tài nào hình dung được – như thể tên đó muốn nhớ kĩ gương mặt từng người, như khắc vào xương tủy.

Nhưng khi thấy được Đàn Linh ở xa xa, gương mặt máu me mơ hồ kia lại chợt khựng lại, hô hấp trở nên nặng nề.

Thập Điền không dám chắc kẻ cùng đường này có đang cứng đờ tại chỗ hay không, ngay vào lúc đó, David bỗng nhảy dựng lên, kêu la đau đớn như bị pheromone của đồng loại thiêu đốt, “Mẹ kiếp!”

Omega đứng ở đó, gần như là biến thành một bức tượng sáp trắng tuyết, hóa đá tại chỗ. Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu có sự chết lặng, vô tri, có áy náy, đau đớn, có rối rắm và chưa kịp phản ứng được.

Khoảng cách ngắn ngủi như thế, hệt như có gì đó mà chỉ Alpha và Omega mới ngửi được đang tràn ngập khắp không gian. Thập Điền đã ghen tị với việc bản thân không phải là giới tính thứ hai đặc biệt không biết bao nhiêu lần, mà lúc này là một lần hắn muốn hiểu nhất.

Sao Đàn Linh lại bị chú ý? Là vì cho đến tình trạng này này, cậu vẫn là một Eve xuất chúng, còn cao quý xinh đẹp, khiến kẻ khác căm tức sao? Hay là tên Alpha dân đen này nhận ra Đàn Linh chỉ đơn giản vì cậu thường hay xuất hiện trên phương tiện truyền thông đại chúng?”

“Pheromone của nó hỗn loạn rồi, nó tấn công tôi bằng pheromone!” David cáu kỉnh nói, như thể không chú ý tầm mắt của người thanh niên dưới đất đã đi về đâu, anh ta cố sức đẩy hắn xuống.

Thập Điền quay đầu thấy Đàn Linh cũng đang nhắm nghiền mắt, quỳ xuống đất như tư thế sám hối.

Thấy cảnh này, chân Thập Điền cũng nhũn ra.

Qua một lúc lâu, có tiếng vang nặng nề khi cơ thể người rơi xuống đập chứa nước vọng tới.

Thập Điền mở mắt ra.

Hiện giờ trên mặt đất không còn gì.

Chỉ có máu tươi đầy đất, mảnh quần áo rách, tóc và óc, đủ chứng minh cho mọi người thấy đây là một hiện trường vũ lực.

“Nó vừa mới thấy chúng ta! Nó thấy chúng ta!” Khắc Lệ Toa hoảng sợ cầm cây rửa xe che mặt, như thể cô ta còn đang tránh tầm mắt của người kia, gằn giọng kêu lên, “Tôi và Đàn Linh thường xuyên lên bản tin, là người đã có danh hiệu kế thừa! David! Trời ạ…”

“Đừng lo, nó không sống được đâu.” David thì thào, “Vực sâu như thế, không thể sống được, mọi chuyện đã xong.”

Tai Thập Điền không nghe được tiếng gì nữa.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, không thể tin được là nó vừa làm gì.

My God…

Đầu óc kêu ong ong.

Máu me nhuộm đầy tay hắn, ở nơi đen tối như thế mà cũng thấy được là da tay bị nhuộm một màu đỏ tanh tưởi.

Đúng là không khác gì một ác mộng, nhưng mùi tanh nồng nặc và nhiệt độ ấm nóng vừa rồi nói cho hắn biết, ác mộng này là sự thật, như địa ngục và trần gian chồng lên nhau.

Hành vi này là không tự chủ, hắn bị từng câu nói thôi thúc mới làm, đầu óc lại bắt đầu biện hộ cho bản thân, đang khẽ thanh minh rằng không chỉ có một mình hắn, ai trong số bọn họ cũng là tội đồ chứ không chỉ có một mình hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt của từng người, có kinh sợ, u ám, trắng bệch, có gì đó đang đọng lại. Từ nay về sau, bí mật chung này sẽ như chất độc ngấm vào đất, giấu sau gương mặt của bọn họ, chỉ để lại bóng đen.

Từ giờ trở đi, bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động. Không một người nào ở đây có thể đoán được, hai mươi phút này sẽ quyết định phần còn lại của cuộc đời họ.