Chương 2

“Là gì thế?”

"Người cá."

"Người cá á?" Giang Tiện Ngư vẻ mặt không thể tin được: "Người cá không phải ở trong biển sao? Chẳng lẽ ở kinh thành cũng có nữa hả?”

“Tôi vừa mới nghe được tin, trong số những thế Hậu Trai bán tối nay có người cá.” Vinh Diễm vừa nói vừa lấy ra hai tấm thẻ bằng đồng, đưa một cái cho Giang Tiện Ngư: “Khó khăn lắm tôi mới lấy được thẻ đồng vào Hậu Trai đấy, đêm nay chúng ta cùng đi xem nhé.”

Giang Tiện Ngư cầm thẻ đồng, vẻ chán nản trên mặt biến mất.

"Lư Thừa Huân không có thẻ đồng à?" Cậu hỏi.

"Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không lấy được thứ này."

Giang Tiện Ngư nghe được lời này, tức thì tươi cười rạng rỡ.

Chạng vạng ngày hôm đó, hai người cùng nhau rời khỏi Giang phủ, xe ngựa đi qua đường phố náo nhiệt của kinh thành, dừng lại trước cửa Hậu Trai.

Hậu Trai này tuy nổi tiếng nhưng nhìn từ bên ngoài lại bình thường không có gì nổi bật, tòa nhà hai tầng chìm trong lòng kinh thành sầm uất, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng khó có thể nhìn lại lần thứ hai. Chỉ những người đã từng đến đây mới biết, sau khi bước vào cánh cửa Hậu Trại, bên trong… Lại là một thế giới khác.

“Hai vị công tử, mời vào trong.” Người gác cửa kiểm tra thẻ đồng của họ rồi mới cho họ vào.

Hai người theo sau người dẫn đường, đi qua một hành lang dài rồi rẽ vào một góc khuất, nơi có một cầu thang ẩn dẫn xuống lòng đất. Giang Tiện Ngư có chút sợ bóng tối, vì vậy khi bước vào bóng tối, cậu vô thức nắm lấy cánh tay của Vinh Diễm, Vinh Diễm thấy vậy bèn thổi hỏa chiết rồi đưa cho cậu.

Ở cuối cầu thang bí mật chính là xuống lòng đất, có điều chỗ này vẫn chưa được thông thoáng lắm. Hai người được dẫn đi một vòng, phải rất lâu mới đến được một căn phòng riêng. Căn phòng riêng này được cố tình thiết kế, với một cửa sổ thủy tinh trong suốt trên một trong những bức tường.

Toàn bộ căn phòng có hình vòng cung nhẹ, mười mấy căn phòng riêng được nối với nhau tạo thành hình vòng tròn, chính giữa vòng tròn là một không gian rộng mở, trên bãi trống ấy có một bục cao, cũng không biết họ làm cơ quan như nào mà nó vẫn luôn chuyển động chậm rãi.

Cửa sổ kính trong suốt hướng ra bục cao xoay nên dù trên đó có vật gì thì mỗi vị khách trong phòng riêng đều có thể nhìn rõ. Trước bàn trong phòng có một sợi dây dài treo trước bàn, khách có thể kéo dây và rung chuông vàng nếu thấy thích.