Chương 16

Tất cả những thứ Chử Gia cung cấp đều là tốt nhất và phù hợp nhất, Nhan Tụ không tiện gặp người khác, hầu như chưa từng xuống dưới nhà.

Có lẽ là tháng ngày dần tốt lên, áp lực cũng giảm đi nhiều, buổi sáng Nhan Tụ ăn cơm không còn nôn nữa, Nhan Tụ - người nghĩ sẽ bị dằn vặt cho đến khi đứa trẻ được sinh ra thực sự vô cùng cảm động, cậu vừa xoa bụng mình vừa lẩm bẩm: "Này mới đúng này, sau này ra đời rồi mà còn nháo với ba là ăn đòn đó nhé."

Nét mặt của cậu mềm mại, nói rồi lại cười, khóe mắt và lông mày dường như đang tỏa sáng. Chử Thần tan làm về đi lên nhà, nói với cậu: "Ngày dự sinh vẫn còn nửa tháng nữa, tôi nhìn trúng mấy căn hộ, mang đến để cậu chọn, đợi con sinh ra xong liền chuyển qua đó."

Máy tính bật lên, Nhan Tụ lại gần để xem, chọn một căn hộ duplex, nói: "Tôi với con ngủ phía dưới, cậu ngủ bên trên, không quấy rầy lẫn nhau."

*Căn hộ duplex:

Chử Thần không có ý kiến khác: "Cậu muốn bày trí như thế nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chử Thần không có ý kiến khác: "Cậu muốn bày trí như thế nào?"

"Cậu xem rồi làm đi. Công việc của chúng ta đặc thù, cũng không hay ở nhà."

"Mẹ tôi nói chúng ta đi làm có thể đưa con về nhà."

Nhan Tụ từ chối: "Không thể để ba mẹ cậu chăm được, không thì bồi dưỡng tình cảm với con thế nào."

Chử Thần gật đầu, không nói gì nhiều nữa: "Cậu nói tốt nhất là cậu nên thường xuyên vận động, có lợi cho việc sinh nở."

Nhan Tụ không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ biến: "Tôi sinh mổ."

Chử Thần đơ ra hai giây, nhận ra lời nói của Long Thiên Dần không đúng lắm: "Cậu....có thể sinh không?"

Ánh mắt Nhan Tụ âm u: "Liên quan đếch gì đến cậu!"

Cậu về phòng đóng sầm cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa lấy lại bình tĩnh. Khoảng thời gian trước ở bệnh viện kiểm tra toàn thân, máy chụp X quang* đã phơi bày cấu tạo cơ thể kì lạ của cậu trước mọi người. Điều này đến sau khi Nhan Tụ mang thai mới phát hiện ra, ban đầu nó chỉ là một đường sâu, sau này.....

**Gốc là máy xuyên thấu, tui mò mãi nhưng chỉ tra ra là máy chụp X quang, tui cũng biết là chụp X quang lúc có bầu là kì cục lắm. Cũng thấy hơi khó hiểu chỗ này.

Long Thiên Dần ấm áp, hàm súc nói với cậu một lần rằng sự tồn tại của nó là hợp lý, nếu như ông ấy không nghĩ sai, nó xuất hiện chỉ vì để sinh con thôi, sau sinh sẽ khôi phục lại như cũ.

Ở trong mắt người khác, Chử Thần là người thân thiết nhất với cậu, nhưng chỉ có hai người biết được rằng đối phương chỉ là người ngoài.

Cơm tối Chử Thần bưng lên cho cậu xong liền đi xuống nhà. Mọi lần họ đều sẽ cùng nhau ăn cơm ở trên lầu, lần này chắc là sợ Nhan Tụ xấu hổ, ngủ cũng là sau khi Nhan Tụ đã say giấc.

Cậu bàng hoàng nhận ra có người lên giường nằm, nhẹ nhàng quấn chăn của mình lại. Vì để Chử Thần thuận tiện chăm sóc cậu Long Thiên Tư đề nghị hai người ngủ chung, kết hôn cả rồi, việc này cũng chẳng sến súa gì, họ đều không có ý kiến. Nhưng trên giường lại để hai cái chăn, mỗi người một bên, không ai đυ.ng ai.

Nửa đêm Nhan Tụ tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu sang, ngay lập tức đối diện với con ngươi đen nhánh của Chử thần, cậu bình tĩnh lại, cau mày: "Làm gì đấy?"

Xoay người tiếp tục ngủ, một lúc sau lại quay đầu qua, Chử Thần vẫn đang nhìn cậu, một tay đỡ trán, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào, không nhìn ra là đang nghĩ cái gì.

Nhan Tụ không hiểu được, còn có chút tức giận: "Nhìn tôi làm gì?"

Chử Thần không nói, vẫn bất động như cũ.

Nhan Tụ nhận ra điều bất thường, cậu tốn sức chống người dậy xuống giường, tròng mắt của Chử Thần dõi theo thân ảnh của cậu, phảng phất như đang xem xét, lại giống như trong đầu trống rỗng.

Nhan Tụ giơ tay quơ quơ trước mắt anh, mờ mịt không rõ.

Chử Thần nhìn mệt rồi, xoay người kéo cao chăn, một bộ giống như chưa từng xảy ra cái gì cứ thế mà ngủ.

"........." Đúng là thần kinh mà.

Nhan Tụ đi vào nhà vệ sinh xong, không khó khăn gì lại ngủ tiếp, buổi sáng ngày thứ hai thuận miệng hỏi anh: "Tối qua cậu nghĩ gì thế? Đã muộn thế rồi."

Chử Thần không hiểu gì nhìn cậu một cái, đến khi gần đi còn không quên nhắc nhở cậu: "Nhớ đi lại nhiều vào."

Khi không có người Nhan Tụ có đi lại mấy bước, đợi người quay qua nhìn là không động đậy nữa. Sau buổi tối hôm ấy, Chử Thần lại nhìn cậu chằm chằm, đến ngày thứ hai lại làm bộ dáng không có chuyện gì xảy ra, Nhan Tụ hoài nghi anh cố tình dọa mình, tìm kiếm chứng mộng du thì phát hiện giờ giấc mà Chử Thần nhìn cậu khá là khớp.

Nhan Tụ quyết định nếu như tối nay anh lại nhìn chằm chằm mình nữa, thì làm theo như trên mạng, huýt sáo bên tai để gọi anh tỉnh dậy!

Hai ngày sau đó, Chử Thần đều ngủ rất nghiêm túc, Nhan Tụ yên tâm hơn. Hôm đó cậu đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang động vào mình, cái chăn bị quấn kín như con tằm của Nhan Tụ bị anh cưỡng chế lột xuống, cậu sững sờ đẩy anh ra: "Cậu làm cái gì đấy?

"Đi lại nhiều vào."

"Nửa đêm nửa hôm đi lại ông nội cậu ấy!" Nhan Tụ gào lên, sức lực của Chử Thần lớn đến không ngờ, nhẹ nhàng, dễ dàng bế cậu lên: "Trên mạng nói ngồi trên giường dễ dẫn đến khó sinh."

Nhan Tụ tròn mắt, trên baidu nói chứng mộng du thường là vì trong tiềm thức có áp lực, lẽ nào mấy ngày trước Chử Thần nhìn chằm chằm cậu là đang nghĩ cậu có bị khó sinh hay không?