Chương 22

Nhan Tụ bị Chử Thần kéo ra khỏi nhà hàng, lên xe mới nói: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền mặt thế?"

"Thực ra chỉ có mấy tờ bên trên là thật thôi." Chử Thần vừa khởi động xe vừa nói: "Tôi bám theo cậu tới đây, trên người đến chi phiếu cũng không mang, cái vali xách tay kia là đạo cụ lúc đi diễn, để ở sau cốp xe quên lấy ra."

Nhan Tụ: "!"

Nhan Tụ lập tức xoay mặt nhìn về phía nhà hàng, bên trong đã có mấy người đuổi đến, cậu lập tức kích động nói: "Cậu lừa anh ta đấy à?"

"Cài này là dọa dẫm." Chử Thần không giải thích với cậu, chiếc xe lao đi như mũi tên rời khỏi cung.

Nhan Tụ cười ha ha cả chặng đường, về đến nhà rồi vẫn còn treo ở trên người Chử Thần khen hắn xấu xa, Long Thiên Tư buồn cười nhìn bọn họ: "Có chuyện gì mà vui thế? Chử Thần tìm được Sơn Yêu về rồi đấy à?"

Nhan Tụ vội đứng thẳng dậy, không kìm niềm vui nói: "Vâng ạ, mẹ năm mới vui vẻ!"

" Ây, năm mới vui vẻ." Long Thiên Tư cho bọn họ mỗi người một bao lì xì, Nhan Tụ vui vẻ nhận lấy, khi đang cúi đầu đếm, Chử Cao Lương lại gọi họ qua phát thêm cho mỗi người một bao: "Năm nay các con mới kết hôn, cũng đã có con rồi, Sơn Yêu à, con là phúc tinh đó."

Nhan Tụ đỏ mặt: "Con con con.....Chử Thần mới là phúc tinh của con ạ!"

Đôi mắt cậu phát sáng nhìn sang Chử Thần, người ở phía sau lạnh lùng nói: "Ừm."

Một giọng nói hạ thấp lại hỏi: "Cậu không phải là yêu tôi rồi đấy chứ?"

Nhan Tụ ngẩn người, rồi bỗng dưng cười nghiêng ngả, nhìn sắc mặt bối rối của Chử Thần, mới dừng lại nói: "Tôi đã nói là cuộc hôn nhân hày dễ dẫn đến hiểu nhầm mà, cậu xem, tôi đối tốt với cậu có một chút, là cậu không nhịn được nghĩ đến phương diện kia ngay."

"Ai nghĩ đến phương diện đó chứ? Tôi là đang nhắc nhở cậu, tránh đến khi đó lại khó xử."

Nhan Tụ gật đầu, vừa đi đến bàn ăn vừa lẩm bẩm đếm số tiền trong bao lì xì thứ hai, ba mẹ Chử rất hào phóng, cho cậu lì xì dày một cộp, Nhan Tụ chưa từng nhận được lì xì to như thế này.

Chử Thần đi qua người cậu, nói: "Không có tiền đồ."

Nhan Tụ hừ một tiếng.

Chử Thần bước đi hai bước, xong lại lùi lại nhét cho cậu hai món đồ, Nhan Tụ vội vàng nắm lấy: "Ơ, của cậu cũng cho tôi à?"

"Cảm tạ đi."

"Không đó."

"Trả cho tôi."

Nhan Tụ ôm lì xì hai ba bước chạy đến trước bàn, giấu tay đi hếch cằm: "Cho tôi thì là của tôi rồi."

Một nhà ở phòng khách đợi qua năm mới, chuông điểm 0 giờ vừa vang lên, Long Thiên Tư liền cười nói: "Ngày mai sẽ nào nhiệt hơn hôm nay, sẽ có người đến chơi bài, Sơn Yêu à, con không cho tổ chức hôn lễ thì thôi vậy, sao không nhân cơ hội này gặp mặt mọi người?"

Long Thiên Tư vô cùng tôn trọng Nhan Tụ, kể từ khi về nhà, cậu nói cái gì thì là cái đó, Nhan Tụ không muốn gặp ai bà liền giúp cậu che giấu, điều này khiến cậu rất ngại ngùng.

Cậu gật đầu, nói: "Mẹ xem sao rồi cứ sắp xếp đi ạ."

Nếu đã kết hôn, bạn bè thân thiết chắc chắn là phải gặp, bây giờ không còn bụng nữa rồi, nếu cậu còn kéo dài ra nữa, thì chính là tỏ ra ngang ngược rồi, chỉ có điều cậu vẫn chưa biết Long Thiên Tư sẽ nói với người khác chuyện của bé con như thế nào.

Buổi tối, bé con sẽ được giao cho bảo mẫu trông nom, trước khi ngủ Nhan Tụ sẽ đi xem con, nắm lấy bàn tay nhỏ rồi hôn lên má bé, bên cạnh có người dựa đến gần, Chử Thần cũng đang nhìn vào trong nôi, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."

"Cậu nói với tôi hay nói với nó vậy."

"Hai người."

Nhóc con bây giờ chỉ biết ăn với ngủ, phu phu hai người lưu luyến lên lầu nghỉ ngơi, sau khi nằm xuống giường, Nhan Tụ xoay mặt nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."

Chử Thần đảo mắt: "Tình trạng của anh ta là gì thế?"

"Tôi với anh ta có mối thù."

"Không giống."

Có lẽ bởi vì là đêm giao thừa, Nhan Tụ cũng không ngủ được, xoay người đối diện với Chử Thần, nói: "Cậu cảm thấy là gì?"

"Âm dương quái khí."