Chương 28

Có tiếng khóc truyền đến, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, gương mặt Nhan Tụ tựa như làm ảo thuật, chầm chậm thu móng vuốt lại, khuôn mặt vô hại trở nên ôn hòa, hiền dịu cầm cục bông gòn nhét lại vào mũi của anh: "Cậu có thể phối hợp chút không hả?"

Long Thiên Tư ôm bé cưng đang khóc đi lên, đúng lúc nghe thấy câu này, ngay lập tức trách mắng: "Nhan Tụ tốt bụng giúp con, không được gắt gỏng."

Nhan Tụ đứng dậy đón lấy bé con đang khóc mếu, đau lòng nói: "Sao lại khóc dữ quá vậy ta?"

"Mẹ đoán là nhớ con đó, nên là vội vàng bế lên đây." Long Thiên Tư vừa đi qua xem vết thương của Chử Thần vừa nói: "Thần Thần hồi bé cũng vậy, ai bế cũng không được, quấy mãi thôi, cứ phải mẹ dỗ mới ngoan."

Nhan Tụ cúi đầu dỗ con trai, sau khi đôi mắt tròn vo của nhóc con đối diện với gương mặt ôn nhu của cậu, dần dần ngừng khóc, Nhan Tụ cầm con vịt vàng bóp hai cái, nhóc cười rộ lên để lộ phần lợi non nớt.

Trái tim của Nhan Tụ mềm nhũn, cúi thấp đầu hôn nhóc một cái, chào Long Thiên Tư rồi đi xuống nhà.

Chử Thần không phải là người thích mách lẻo, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ bất đồng ý kiến, Nhan Tụ không đánh được thì sẽ gọi người khác, Chử Thần lại là tên xương cốt cứng rắn, nhìn thì không ngốc, nhưng làm việc lại thiếu linh hoạt.

Mùi sữa ở trên người bé con vô cùng dễ gửi, Nhan Tụ cho dù không làm gì cả, nhìn nhóc con không thôi cũng có thể nhìn cả ngày, mỗi lần cảm thấy thời gian trôi qua, đều không nhịn được cảm khái hít hà em bé cho đã nghiền.

Chử Thần nói cũng có lý, lần đầu tiên lộ diện, cậu không thể ở cùng Nhiêu Chính Kỳ. Cậu luồn ngón tay vào trong bàn tay của bé con, để nhóc giữ lấy, thầm nghĩ: Bắt buộc phải phá vỡ tin đồn "kim ốc tàng kiều".

Nhưng, làm thế nào bây giờ?

Bé con vẫn chưa được đầy tháng, Nhan Tụ bây giờ ra ngoài cũng phải trang bị vũ trang chắn gió, nhưng tối ngày hôm đó, Chử Thần lại đưa ra một đề nghị: "Đến trung tâm thương mại mua ít đồ."

Lần trước hai người họ đi gặp phải Nhiêu Chính Kỳ, cho nên phải vội vàng quay trở về, còn lần này đi.....

"Năm mới có không ít người đâu." Nhan Tụ nhìn anh ấn cái băng gạc trên mũi, nói: "Cậu chắc chắn là hôm nay à?"

"Hôm nay là thích hợp nhất."

"!" Nhan Tụ hiểu ra ngay lập tức.

Lần trước cậu muốn cọ nhiệt của anh, đến anh trai cũng đã gọi rồi, Chử Thần sống chết không theo, lần này, anh vậy mà chủ động cho cậu cọ. Não của Chử Thần quả nhiên là xoay rất nhanh, Nhan Tụ bây giờ cũng hoài nghi bản thân mình phỏng chừng là bầu một lần ngốc ba năm thật, cách giải quyết đơn giản như này mà cũng không nghĩ ra.

Cậu trước tiên cùng Chử Thần công khai lộ diện, tin đồn "kim ốc tàng kiều" tự nhiên sẽ chưa đánh đã bay, mà cậu với Chử Thần xưa nay không hợp nhau, Chử Thần mang theo vết thương ra ngoài cũng có thể chứng minh quan hệ của họ vẫn như cũ, cho dù sau này Nhiêu Chính Kỳ có thật sự tiết lộ hôn sự của bọn họ, người ngoài cũng sẽ không tin.

Nhan Tụ gọi Chử Thần lại: "Cậu cậu tốt với tôi như vậy mà tôi còn đánh cậu, xin lỗi nhé, sau này tôi nhất định...."

Chử Thần nhướng mày: "Lần trước cậu cũng nói sẽ đối xử tốt với tôi."

"......"

"Không làm được thì đừng nói, cậu không làm được đâu."

Nhan Tụ đuối lí, nhỏ giọng giải thích: "Cậu mắng tôi trước mà....."

"Cậu cũng mắng tôi, còn mắng quá đáng hơn."

Nhan Tụ không nói lên lời.

Cậu quả thật là mắng quá đáng hơn Chử Thần, Chử Thần chỉ mắng cậu ngốc ba năm, cậu nói Chử Thần ngốc mười năm, một trăm năm.

"Vậy, vậy cậu cũng không có mang thai...." Nhan Tụ cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý, nói: "Tôi mắng cậu, là nói bừa, cậu mắng tôi là nói có sách mách có chứng, cậu làm tổn thương người ta hơn!"

"Cậu không nghe được lời nói thật, chứng tỏ cậu là tên giả dối."

"......." Nhan Tụ không nhịn được cơn tức, cúi đầu buồn rầu nói: "Đánh người không đánh mặt, mắng người không nói khuyết điểm...... Cho dù, cho dù cậu quá đáng hơn, lần sau còn như thế, tôi không cần cậu giúp nữa, tôi liền đánh cậu, đánh chết cậu."

Nhan Tụ nói đến câu cuối cùng lại bắt đầu hung dữ, chỉ là đôi mắt đã đỏ hết cả lên, giống như con vật nhỏ bị ức hϊếp.

Chử Thần đảo con mắt, nói: "Có đi hay không nào?"

Nhan Tụ đội mũ, quấn khăn xong, lại trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. Cứ cho là cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của Chử Thần nữa, nhưng cậu muốn đường đường chính chính quay trở lại, thì nhất định không thể mang theo kiểu tin đồn sỉ nhục như "kim ốc tàng kiều" được, so với sự kì quái của Nhiêu Chính Kỳ, cậu dễ dàng tiếp nhận tấm lòng ngoài lạnh trong nóng của Chử Thần hơn.

Đợi đến khi xuống xe, Chử Thần mới phát hiện trên trán Nhan Tụ có một miếng băng gạc màu trắng.

"......" Anh nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương: "Mặt, Dày."

"Lúc tôi đập vào mũi cậu, trán bầm lên thật mà, nhưng tóc mái của tôi dài, che được."

Chử Thần đẩy mặt cậu, Nhan Tụ đưa tay ra đánh anh, hai người ăn miếng trả miếng, từ bãi đỗ xe đi vào tháng máy, nhìn thấy người ở bên trong thì tạm thời dừng tay lại.

Chử Thần kéo cao khẩu trang, chỉnh thẳng kính râm; Nhan Tụ kéo thấp mũ xuống, quấn chặt khăn quàng cổ.

Người ở trong thang máy đi hết rồi, Chử Thần lạnh lùng nói: "Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì."

"Tôi cũng biết cậu đang nghĩ gì." Nhan Tụ nói: "Cậu luôn miệng nói giúp tôi, lại mang vết thương đi ra ngoài, cậu là muốn khiến tôi khi quay lại cũng phải bị fans của cậu bóp chết, xấu xa!"

Lời buộc tội cuối cùng dường như đã chọt trúng chỗ nào đó của Chử Thần, mặt anh càng lạnh hơn: "Cậu làm bộ làm tịch, giả dối."

"Cậu xấu xa."

"Cậu giả dối."

Thang máy "đinh" một cái mở ra, Nhan Tụ lén lút chui ra ngoài, bị anh không nặng không nhẹ vỗ một cái vào eo: "Làm ăn trộm đấy à."