Chương 4

Nhan Tụ che mặt, khàn giọng nói: "Không được nói cho người khác biết tôi ở đây."

"Tôi có thể nói cho ai chứ?" Chử Thần cau mày: "Không sao thì đứng lên đi, tôi không bắt nạt cậu nữa, nhé?"

"Tôi mang thai rồi....."

Chử Thần chưa nghe rõ: "Tôi phải làm việc rồi, cậu không đứng dậy tôi kệ cậu đấy."

Hắn đứng lên lại bị Nhan Tụ kéo tay áo: "Cậu giúp tôi kiếm chút gì ăn được không?"

Chử Thần chau mày, lại nhìn thân hình mập mạp của cậu, nói: "Còn ăn, cậu thật sự không muốn làm diễn viên nữa sao?"

Cơn đau dần dần qua đi, Nhan Tụ chậm quay lại, nói: "Tôi phải ăn chút gì đó."

Chử Thần bảo Vương Chiêu mang hai phần cơm hộp đến cho hắn, Nhan Tụ điều chỉnh tâm tình, cầm hộp cơm ngồi bên giường, tối qua cậu chưa ăn cơm nên rất đói nhưng vừa ăn được hai miếng lại nôn hết ra.

Cậu ôm thùng rác nôn đến mức hoa mắt chóng mặt, mồ hôi đầy đầu, tinh thần thì hoảng hốt, Chử Thần vỗ vỗ lưng cậu, ngữ khí nghiêm trọng, nói: "Cậu bị bệnh sao?"

Mặc dù hắn và Nhan Tụ nhìn nhau không thuận mắt nhưng nếu đối phương thật sự có khó khăn không nói ra được, Chử Thần cũng không thể trơ mắt làm ngơ.

Sắc mặt Nhan Tụ xanh xao, nhận lấy giấy lau hắn đưa cho lau miệng, nói: "Tôi mang thai rồi."

Sau khi nói ra, Nhan Tụ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu cũng không quan tâm Chử Thần phản ứng như thế nào, đứng dậy đi súc miệng, khi bước ra lần nữa lại tiếp tục ăn nốt phần cơm ban nãy.

Đợi đến khi hộp cơm trống bị vứt vào thùng rác, Chử Thần mới đột ngột hồi thần, hắn khó tin đứng lên, muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên có người gọi: "Làm việc nào! Đợi có mình cậu thôi đấy!"

"Chờ chút!" Chử Thần khàn giọng: "Nhan Tụ....."

"Là thật đó." Vẻ mặt Nhan Tụ bình tĩnh, nói: "Nhưng mà không liên quan đến cậu, cậu bận việc trước đi."

"Sao lại như mất hồn thế?" Ngồi trên xe, Ngô Bằng Hải nhìn thần sắc hắn âm trầm, trong lòng Vương Chiêu cũng khó hiểu, rõ ràng tối qua mới vui lên chút mà, buổi sáng sắc mặt đã khó ở đi rồi......tâm ý của thái tử đúng là không thể nào mò được.

Đến đạo diễn cũng thấy Chử Thần không đúng lắm, hôm nay quay phim mà hồn Chử Thần cứ bay đi đâu mất, ông kêu ngừng, gọi anh lại: "Tối hôm qua gió to quá, mọi người đều không ngủ được, nếu cậu không trụ được, chúng ta từ từ thôi"

"Xin lỗi." Chử Thần mệt mỏi nói: "Cho tôi năm phút."

Trợ lý nhanh nhẹn đưa nước ấm, Chử Thần nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát mới đứng đứng lên lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc.

Hôm nay có một cảnh quay dài, đạo diễn còn hơi lo lắng không biết Chử Thần buồn lòng chuyện gì rồi lại quay không tốt, kết quả hắn điều chỉnh mình rất nhanh, sau khi nghỉ ngơi chỉ quay một lần là qua.

Đạo diễn vỗ vai hắn cảm thán hậu sinh khả uý*, còn muốn nói hai câu quan tâm nhưng thấy sắc mặt anh không tốt nên đành từ bỏ.

*kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Khi hắn ra ngoài đã khóa trái cửa rồi, Nhan Tụ ngủ thêm một lúc, khi tỉnh lại bên ngoài lại lần nữa náo nhiệt.

"Lang yên" hoàn toàn đóng máy, mọi người bàn nhau nên ăn gì ngon, có người nói về cảnh cuối cùng hôm nay của Chử Thần, có người đang thảo luận sáng nay trạng thái của Chử Thần không tốt.

Nhan Tụ ngồi trên giường lơ đễnh, những lời ấy chắc chắn đã tạo tác động không hề nhỏ đến tâm lý của Chử Thần, có điều hắn kín miệng, chắc là sẽ không nói ra ngoài.

Huống hồ cậu còn định cho Chử Thần thời gian hòa hoãn, còn đặc biệt cường điệu rằng đây là chuyện không liên quan gì đến hắn, thiết nghĩ cậu phải nói cho Chử Thần biết, đứa trẻ này là của người khác thì hắn mới không ngất.

Nhan Tụ vui vẻ được mấy phút, tâm tình lại lần nữa trùng xuống.

Không biết sau khi Chử Thần biết được chân tướng sẽ có phản ứng gì. Nói thật ra, nếu như đổi thành Chử Thần vác bụng đến tìm cậu, Nhan Tụ cũng khẳng định sẽ bị dọa cho ngu luôn.

Đến ngày hôm nay Nhan Tụ vẫn còn rất mông lung, cậu bị người ta hạ thuốc, xông vào phòng Chử Thần mượn nhà vệ sinh để xối nước lạnh, cái thứ thuốc đó hơi lạ, nước lạnh càng dội vào thì người lại càng thấy nóng, sau đó không cẩn thận cùng Chử Thần lăn lên giường.....Cái này cũng thôi đi, dù gì ngày đó Chử Thần cũng uống nhiều, lúc mình rời đi hắn vẫn chưa tỉnh, chuyện không phải là nên cứ thế qua đi, coi như chưa từng xảy ra sao?

Thế mà không hiểu kiểu gì, vô duyên vô cớ lại tạo ra một sinh mạng?

Mình làm sao mà mang thai được nhỉ? Nhan Tự sờ bụng, nghĩ thế nào cũng vẫn không thể hiểu nổi.

"Tối nay có lễ đóng máy, bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc về khách sạn, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi một chút."

Có tiếng người từ xa dần lại gần, Nhan Tụ lập tức ngồi thẳng dậy, nghe thấy Chử Thần nói: "Tôi tự dọn đồ của mình, cậu bận việc của cậu đi."

Nhan Tụ nhẹ nhàng thở ra. Chử Thần để người kia đi rồi mới tự lấy chìa khóa ra mở cửa, tiến vào phòng nhìn cậu, vẻ mặt không thể nhìn thấu: "Sao cậu lại biết bản thân mang thai?"

"Ban đầu tôi cảm thấy không khỏe, đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, bác sĩ đó xác nhận kĩ mấy lần, nói cho tôi biết."

"Đã đưa phí bịt miệng chưa?"

"Ông ấy là người có tâm, sẽ tôn trọng tôi."

Chử Thần cầm bình chà tự rót cho mình một ly, rất lâu sau mới nói: "Chuyện này còn ai biết không?"

"Tôi, cậu, bác sĩ."

Chử Thần đứng ngồi không yên: "Tại sao lại đến tìm tôi?"

"Bởi vì cậu...." sắc mặt của Chử Thần căng lên, Nhan Tụ gian nan nói: "Là người đáng tin nhất."

Trong phòng yên tĩnh, sắc mặt của Chử Thần càng ngày càng khó coi, hắn đột nhiên đi nhanh tới, mang theo khí thế hùng hổ, ánh mắt như con dao sắc: "Đứa bé là của ai?

"Con của ai?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu như em bé là của người khác.

Chử Thần: "..........? ! !"

Mà nếu như em bé là của mình,

Chử Thần: "..........! ! !"

Không đoán nổi tâm ý của người ngoài lạnh trong nóng~