Chương 9: Nỗi buồn của Vương Tiểu Hoa

Editor: AkiDtt

Mấy ngày sau.

Vương Tiểu Hoa ngồi ở trên giường bệnh, khuôn mặt buồn bực chọc chọc gối đầu than ngắn thở dài liên tục, nếu để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu chỉ sợ là người đó ngay lập tức muốn ôm chặt cậu vào lòng dùng sức xoa xoa nắn nắn.

Cậu vươn bàn tay nhỏ ra vuốt vuốt cái bụng phẳng lì của mình.

Hành động này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những ngày gần đây, dường như nó đã trở thành một hành động theo bản năng của cậu vậy.

Chắc là do hiện tại cậu đã dần dần chấp nhận cái sự thật này rồi, Vương Tiểu Hoa vẫn cảm thấy không được chân thật cho lắm.

Lúc mới đầu Nam Hạo nói cậu đang mang thai, cậu còn cho rằng Nam Hạo là đang nghi ngờ thân phận đàn ông chân chính của mình.

Như thế thì làm sao mà cậu có thể nhịn được cơ chứ!

Từ trước tới nay Vương Tiểu Hoa vẫn luôn tự xưng mình là một tên đàn ông đích thực, một khi máu đã nóng lên thì “bộp” một phát, cậu đập bàn chống eo đứng dậy nói.

“Ông đây là đàn ông, là đàn ông trăm phần trăm đấy nhá! Nếu mà thả chuym ra thì có khi còn to hơn cả của anh đấy!”

Ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ ra, Vương Hiểu Hoa cố gắng hết sức để bản thân không bị yếu thế trước cái khí chất của hắn.

Nam Hạo vô cùng kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, trên mặt lạnh lùng cười.

“Không cần, tôi đã nhìn qua rồi.”

“Của tôi lớn hay nhỏ, chẳng phải cậu là người rõ nhất sao?!”

Hắn vừa nói ra những lời này, Vương Tiểu Hoa liền đỏ mặt, cậu không thể nào tin nổi trên đời này lại có một người vô liêm sỉ như vậy.

Cậu cầm chiếc gối đầu lên ném thẳng vào người hắn.

Hạ lưu, biếи ŧɦái, đồ xấu xa!

Vương Tiểu Hoa tức giận thở phì phì, hận không thể đánh chết cái tên biếи ŧɦái này ngay lập tức.

Thấy gối đầu vẫn chưa đánh trúng hắn, Vương Tiểu Hoa gấp đến độ ngồi trên giường xoay trái xoay phải, sau đó liền nhìn thấy cái chăn bị đá sang một bên, hai mắt lập tức sáng ngời.

Trông thấy cậu ôm chăn nghiêng nghiêng ngả ngả định ném về phía mình, Nam Hạo có chút đau đầu, liền giữ chặt lấy hai tay cậu: “Nháo đủ chưa, đã mang thai rồi sao còn nghịch như vậy chứ?”

“Tôi, tôi mới không có nháo!”

Nói xong liền cảm thấy lời này của mình chả có chút khí thế nào.

Vương Tiểu Hoa liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Tôi mang thai thì có liên quan gì tới anh chứ!”

Nghe vậy, Nam Hạo nhướng nhướng mày: “Sao lại không liên quan tới tôi? Trong bụng cậu là giống của tôi đấy.”

“Chuyện này chắc hẳn cậu phải là người rõ hơn ai hết chứ nhỉ.”

Hai má Vương Tiểu Hoa đỏ bừng, cực kì xấu hổ cắn cắn đôi môi phấn hồng.

Cái gì mà kêu là giống của anh chứ, hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi có được không hả.

Còn nữa, sao cái người này lại đáng ghét như vậy chứ, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ mãi, bộ hắn không cảm thấy xấu hổ sao?

“Tôi không biết, chờ tôi khoẻ hơn thì tôi sẽ tự xuất viện, đến lúc đó anh không được phép tới tìm tôi nữa.”

Dáng vẻ vô lương tâm của Vương Tiểu Hoa khiến Nam Hạo có chút tức giận, dưới sự kinh ngạc của cậu liền trực tiếp đè cậu xuống giường.

Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của tên nhóc này, Nam Hạo nheo nheo mắt lại nói: “Không thể, nếu cậu đã mang trong mình giọt máu của tôi vậy thì trước khi sinh nó ra cậu không được phép rời khỏi tôi nửa bước.”

“Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện phá thai, không có sự đồng ý của tôi, đứa nhỏ này bắt buộc phải sinh ra cho tôi!”

Tuy rằng Vương Tiểu Hoa cũng chưa bao giờ nghĩ tới phá bỏ đứa nhỏ này, vì dù sao thì nó cũng là một sinh mệnh nhỏ mà.

Nhưng những lời mà Nam Hạo nói quá mức bá đạo, khiến Vương Tiểu Hoa cảm thấy rất khó chịu.

“Hửm?!”

Ngay lúc Vương Tiểu Hoa đang muốn phản bác lại, Nam Hạo lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn lại.

Giọng mũi nặng nề, mang hương vị riêng của đàn ông trưởng thành.

Lúc này khoảng cách của hai người gần tới mức có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở của nhau.

Vương Tiểu Hoa cảm thấy cả cơ thể mình như đang nhũn ra, cậu thử thử đẩy, căn bản phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Tim đập dữ dội giống như có thể tùy thời nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Vương Tiểu Hoa cực kì căng thẳng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, hô hấp cũng dần dần tăng lên.

Trong phút chốc cả phòng bệnh đều rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại duy nhất hơi thở đan xen giữa hai người.

Trên giường bệnh, Nam Hạo chống một tay lên tránh cho đè trúng bụng Vương Tiểu Hoa, nhưng lại khống chế tay chân của cậu không cho cậu cử động linh tinh.

Trông cậu giống như một con thỏ con bị dọa cho sợ hãi, cơn tức giận trong lòng cũng dần dần hạ xuống.

Nhìn tóc Vương Tiểu Hoa có chút lộn xộn, Nam Hạo muốn vươn tay ra duỗi thẳng lại một chút.

Không ngờ hành động này lại khiến Vương Hiểu Hoa hiểu lầm ý của hắn.

Cậu tưởng hắn muốn đánh mình, lập tức co rụt cái đầu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.

Bàn tay vốn đang vươn ra liền tạm dừng giữa không trung, Nam Hạo trong lòng thở dài một tiếng.

Tuy nhiên hắn vẫn vươn tay duỗi thẳng lại sợi tóc chổng ngược của cậu xuống, sau đó liền đứng dậy buông cậu ra.

Nam Hạo cũng không thể ở lại đây quá lâu, sau khi nghe điện thoại liền không thể không quay trở lại công ty.

Phòng Vương Tiểu Hoa đang ở là một phòng bệnh VIP.

Đồng thời Nam Hạo cũng gọi hai dì giúp việc tới chăm sóc chế độ ăn uống cho cậu.

Cũng là bởi vì Vương Tiểu Hoa có ngoại hình ưa nhìn, tính tình mềm mại, ăn nói lại ngọt ngào nên hai dì liền nhanh chóng thích chăm sóc cho cậu.

“Tiểu Hoa à, con có muốn ăn táo không, táo vừa đỏ vừa to, chua chua lại ngọt ngọt, để dì cắt ra cho con ăn nhé.”

“Tiểu Hoa, dì nấu canh cho con đó, nhân lúc vẫn còn nóng mau uống hết đi, con xem con gầy chưa kìa, thật đáng thương quá.”

“Tiểu Hoa, con có muốn ăn đồ ăn vặt không? Nam tiên sinh mua cho con rất nhiều bánh quy nhập khẩu từ nước ngoài về đấy.”

“Tiểu Hoa, con khát không? Dì rót cho con ly nước nhé.”

Vương Tiểu Hoa mềm mềm ngọt ngọt trả lời: “Dì ơi, con không có đói, hai người không cần bận rộn như vậy đâu, đi nghỉ ngơi chút đi ạ.”

Trước cửa phòng bệnh cũng có một nam vệ sĩ đứng canh giữ ở đó, khiến các bác sĩ y tá đi ngang qua không khỏi nhìn nhiều thêm vài cái, nghĩ thầm không biết vị lãnh đạo cao quý nào đang nằm ở trong.

Vì muốn bảo vệ thông tin của Vương Tiểu Hoa, nên rất ít người trong bệnh viện biết rõ về cậu.

Còn về phần vị vệ sĩ này, tuy ngoài mặt thì nói với Vương Tiểu Hoa là muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cậu, nhưng trên thực tế thì là do Nam Hạo đang có ý đồ khác.

Nguyên nhân thực sự là do hắn sợ Vương Tiểu Hoa lén trộm hắn trốn đi, cho nên mới phải phái người tới đây giám sát cậu.

Trong khoảng thời gian này, công ty có rất nhiều chuyện lớn cần hắn xử lí. Nhưng mỗi ngày Nam Hạo vẫn sẽ dành ra một chút thời gian để đến bệnh viện thăm cậu.

Một ngày trước khi chuẩn bị xuất viện, Nam Hạo tới tìm cậu nói chuyện.

Nam Hạo: “Chờ sau khi xuất viện, cậu liền trực tiếp chuyển đến chỗ tôi ở đi.”

“Hả?”

Kỳ thật trong lòng Vương Tiểu Hoa rất không tình nguyện, vô cùng uỷ khuất trả lời: “Tôi, tôi muốn quay lại trường học.”

Nam Hạo liếc mắt một cái liền nói không được, thấy bộ dạng mất mát của Vương Tiểu Hoa, Nam Hạo vẫn là giải thích cho cậu một chút: “Hiện tại cậu đang mang thai, nếu ở lại trong trường học thì không được thuận tiện cho lắm đâu.”

“Cậu chưa nghĩ đến lúc bụng mình phình to ra sẽ hấp dẫn các bạn học khác tới tham quan chính mình đi?

Chủ yếu thì cũng là do hắn không có ở bên cạnh cậu nên cảm thấy không được yên tâm cho lắm.

Hơn nữa, đồ ăn trong trường học chẳng có tí dinh dưỡng nào cả, mà thứ Vương Tiểu Hoa cần nhất hiện tại lại chính là bồi bổ cơ thể cậu.

Nhìn xem cậu đã gầy thành cái dạng gì rồi, chờ cho bao giờ cậu tới chỗ của hắn, nhất định hắn phải nuôi cho cậu béo lên chút nữa mới được.

Gầy hệt như một cây tre vậy, Nam Hạo nhìn thấy liền đau lòng không thôi.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Vương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ cũng cảm thấy khá là có lý.

Nhưng mà, nếu nói như vậy thì mấy tháng nữa bụng to lên rồi không còn che giấu được nữa, đến lúc đó phải làm sao bây giờ đây.

Nam Hạo đã sớm chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ.

Hắn lấy ra một phần văn kiện đưa cho cậu, lúc đầu Vương Tiểu Hoa vẫn còn mờ mịt, nhưng sau khi nhìn thấy mấy chữ to đùng ở phía trên, rồi lại xin xuống tên người nộp đơn là cậu, trong lòng không khỏi có chút sửng sốt.

“Tôi đã giúp cậu xin nghỉ học tạm thời một năm rồi.”

“Gì cơ!”

Cậu cực cực khổ khổ như thế để cố gắng thi đỗ đại học K, mà nay vừa nói xin nghỉ là nghỉ luôn được á.

Nam Hạo coi như không nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, hắn nói tiếp: “Chỉ là tạm thời nghỉ học một năm thôi. Với tình huống hiện tại của cậu căn bản là không có cách nào có thể tiếp tục đi học được.”

“Dù sao thì học bạ cũng sẽ được bảo lưu lại, chờ cho bao giờ thân thể cậu tốt hơn thì đến lúc đó nếu muốn đi học tiếp thì vẫn có thể quay lại tiếp tục đi học.”

Trông thấy Vương Tiểu Hoa vẫn còn đang do dự, Nam Hạo nói tiếp: “Nếu cậu vẫn còn cảm thấy lo lắng thì tôi có thể mời gia sư tới nhà giạy cho cậu, để bao giờ quay trở lại trường học thì cậu cũng có thể nối gót theo chương trình học của trường.”

Cuối cùng, Vương Tiểu Hoa đã hoàn toàn bị Nam Hạo thuyết phục.

Thấy đã đạt được mục đích, Nam Hạo thu dọn lại mọi thứ, quyết định ở lại đây ăn cơm.

Bữa tối là canh xương sườn củ mài bắp, nước canh hầm màu trắng trong, phối hợp với bắp ngô ngọt ngọt, thật khiến người ta không nhịn được mà giơ ngón tay lên like cho một cái.

Sau khi trải qua những ngày dài điều trị thì tình trạng ốm nghén của Vương Tiểu Hoa cũng đã giảm đi rất nhiều, bộ dạng gầy ốm ban đầu cũng đang dần dần được vỗ béo lên từng chút một.

Nam Hạo quyết định, đợi cho đến khi trở về hắn nhất định phải nuôi cho Vương Tiểu Hoa trở nên trắng trẻo mập mạp.

Sau khi ăn xong, dì giúp việc thu dọn đồ đạc, cũng bởi vì khí tức trên người Nam Hạo thực sự quá mạnh, nên hai người họ ở trong phòng cũng không dám thở quá mạnh.

Đến cuối cùng vẫn là do không chịu được nữa nên cả hai đã tìm đại một cái lý do rồi dứt khoát đóng cửa lại, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.

Mà kì thực thì Vương Tiểu Hoa cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cậu ngoại trừ biết người đàn ông này tên Nam Hạo cùng với việc hắn là một người ba khác của bé con trong bụng cậu ra.

À còn có hắn có rất tiền. Nếu không cũng sẽ không cho cậu ở phòng bệnh VIP được, lại còn có cả bảo tiêu cùng hai dì giúp việc nữa.

Còn về những cái khác thì cậu hoàn toàn không biết một tí gì cả.

Mà Nam Hạo, sau khi lấy ra máy tính bảng ra liền bắt đầu chăm chú xử lí văn kiện.

Người ta vẫn thường hay nói rằng đàn ông lúc quyến rũ nhất là khi làm việc quả là không sai mà, Nam Hạo khi nghiêm túc làm việc lại càng có dáng vẻ mê người, khiến Vương Tiểu Hoa nhìn mà không khỏi phát ngốc một hồi.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên trên người của hắn, tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt. Khuôn mặt thì đẹp như được điêu khắc, môi hơi mỏng cùng sống mũi cao, quả thực là một người đàn ông được cả tạo hóa yêu thích.

Thời gian cứ như vậy từng phút từng phút trôi qua, mãi đến khi Nam Hạo làm xong thì cũng đã là ba tiếng sau.

Khi hắn ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt của Vương Tiểu Hoa.

Thấy hắn nhìn lại cậu liền hoảng loạn vội vàng quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng Nam Hạo hơi hơi nhếch lên.

“Đẹp không?”

Nghe vậy, khuôn mặt Vương Tiểu Hoa đỏ bừng hết cả lên, cậu cảm thấy cực kì xấu hổ.

Chính mình vậy mà lại nhìn chằm chằm một người đàn ông đến ngây người, Vương Tiểu Hoa xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ ra để chui luôn vào thôi.

Hơn nữa đã lén lút trộm ngắm người ta thì thôi đi, đằng này lại còn bị chính chủ bắt được, khiến cậu càng trở nên quẫn bách.

Nam Hạo phát hiện bản thân quên đem theo nước mà cũng lười đi xuống dưới mua, nên hắn liền đi đến mép giường cầm chiếc cốc có hình con thỏ con lên uống, hắn cũng không chê chiếc cốc này Vương Tiểu Hoa đã từng sử dụng qua.

“A, cốc của tôi!”

Trong lúc Vương Tiểu Hoa muốn mở miệng ra ngăn lại thì Nam Hạo đã sớm uống xong rồi.

Trông thấy bộ dạng ngốc ngốc của Vương Tiểu Hoa, Nam Hạo cố ý nói: “Nước khá ngọt.”

Nói xong Nam Hạo nhịn không được liền nhéo nhéo khuôn mặt của Vương Tiểu Hoa.

Bị nhéo cho bừng tỉnh, lúc này Vương Tiểu Hoa mới kịp phản ứng lại, cậu quấn chặt lấy mình như đang cuộn trứng vậy, bao bọc chính mình đến kín mít chỉ lộ ra mỗi nửa cái đầu.

“Tôi, tôi mệt rồi, anh đi ra ngoài đi, đừng quầy rầy tôi nghỉ ngơi.”

Nam Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vẫn là tạm biệt cậu.

Nhóc con này vẫn còn nhát gan lắm, mọi thứ vẫn phải từ từ từng bước một.