Chương 41

Lúc tiếng chuông từ điện thoại nhắc nhở anh có tin nhắn mới vang lên, Dư Duy đang miệt mài quét nốt lớp sơn cuối cùng lên chiếc tượng nho nhỏ

Thành phẩm không đẹp như trong tưởng tượng của anh lắm. So với những thành phẩm mĩ miều của ông Dư thì bức tượng gỗ do Dư Duy khắc này trông giống như nhân vật hoạt hình được đơn giản hóa hơn.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm mấy thứ đồ thủ công này mà, hơn nữa khắc gỗ lại còn khó như vậy nên khó khăn cũng là lẽ đương nhiên. Gương mặt của người được khắc trên bức tượng gỗ này mắt to miệng nhỏ, mái tóc lởm chởm ngố ngố trông cũng giống anh phết

Vừa xấu lại còn ngốc nghếch nữa, không biết Ôn Biệt Yến có thích không....

Dư Duy bối rối thở dài một hơi, vươn tay lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Kết quả là vừa mới mở khóa xong thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là dòng tin nhắn từ Ôn Biệt Yến bảo không thể cùng anh đón giao thừa, đột nhiên nhảy dựng lên

Phản ứng đầu tiên không phải là công sức mấy ngày qua của anh coi như tạch, mà là lo rằng có phải do Yến Yến gặp chuyện chẳng lành nên mới không đón giao thừa với anh không.

Dư Duy: 【 Sao vậy? Em ổn chứ? 】

Ôn Biệt Yến nhắn lại rất nhanh: 【 Em không sao, chỉ là bà ngoại em đột nhiên bị chảy máu não phải nhập viện gấp, bây giờ em đang ở viện chăm sóc bà ấy. Có lẽ đêm nay em sẽ về muộn, chắc là không kịp đón năm mới với anh rồi. 】

Ông ngoại của Dư Duy cũng mất do căn bệnh chảy máu não này, chỉ cần nhìn ba chữ này thôi là anh đã sợ phát run rồi

Dư Duy nhíu chặt mày lại: 【 Tình hình thế nào rồi, đỡ hơn chưa?! 】

Ôn Biệt Yến: 【 Không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn còn u máu chưa tan, phải nằm viện theo dõi để đưa đến quyết định có nên phẫu thuật hay không.】

Dư Duy: 【 Vậy thì tốt rồi... 】

Ôn Biệt Yến: 【 Anh ơi, em xin lỗi... 】

Ôn Biệt Yến: 【 Rõ ràng là đã hứa sẽ cùng nhau đón giao thừa. 】

Dư Duy: 【 Này có gì đâu mà phải xin lỗi, năm nay không đón giao thừa với nhau được thì để năm sau, cần gì phải vội. Bây giờ tình hình sức khỏe của bà em là quan trọng nhất, không cần quan tâm đến anh! 】

Dư Duy nghiêm túc an ủi Ôn Biệt Yến xong mới buông điện thoại xuống, anh nhìn sang bức tượng gỗ chỉ còn chút nữa là hoàn thành. Tuy rằng không thể làm quà đón năm mới nhưng anh vẫn muốn tiếp tục hoàn thiện nó.

Sơn khô nhanh quả thật rất tiện, so với sáp dầu thì cũng không khác biệt là bao, chỉ cần quét lên một lúc thôi là đã khô cứng lại rồi.

Nhưng vì lớp sơn quá mỏng mà Dư Duy lại muốn bức tượng này có thể bảo quản được lâu hơn một chút, vậy thì ít nhất cũng phải sơn năm, sáu lớp mới đủ. Hơn nữa mỗi lớp sơn phải thật đều tay, thời gian cứ thế mà dồn nhiều lên

Đến lúc anh hong khô lớp thứ sáu rồi thì trời đã bắt đầu chạng vạng tối

Không khí đường phố vào những ngày năm mới quả thật vô cùng náo nhiệt, Dư Duy ngó đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy cả quãng đường đều đã ngập trong những chiếc đèn l*иg đỏ rực rỡ, những hàng cây ven đường thì được quấn lên hàng dây led nhấp nháy đủ màu sắc, đèn màu thì được bật đều đều trông rất đẹp.

Anh đã ru rú trong nhà cả ngày rồi, lúc mở cửa phòng ra thì vừa hay bắt gặp ông Dư cũng đang định đi ra ngoài. Dư Duy ngước lên nhìn xuống đánh giá ba anh một hồi, nhíu mũi nghi ngờ hỏi ông: "Ba định đi hẹn hò à?"

Thực ra cũng chẳng trách anh tự dưng hỏi như vậy được, bình thường thì hình tượng của ông Dư trong mắt mọi người cũng không quá lôi thôi, nhưng cũng phải tám, chín phần như vậy rồi, bảo tùy ý là còn nhẹ. Vậy mà hôm nay lại cạo râu chỉnh tề, quần áo thì mới tinh mới tươm, bộc ra vẻ đẹp trai thời trẻ khiến Dư Duy suýt thì không nhận ra ba mình.

Ông Dư bật cười, phủi phủi áo khoác hỏi anh: "Trông ổn không?"

Dư Duy giơ ngón cái lên: "Không phải ổn đâu, mà là cực kì ổn luôn. Vậy là ba tính đi hẹn hò thật à?"

Ông Dư chỉnh lại cúc áo: "Con đoán xem?"

Dư Duy: "Mẹ con về rồi?"

Dư Thu lại càng cười tươi hơn, trên phương diện nào đấy thì trông hai cha con nhà này thi thoảng lại mang vẻ ngốc nghếch giống hệt nhau vậy.

Dư Duy vừa nhìn đã biết mình đoán đúng rồi, trợn mắt: "Sao hai người vô tâm quá vậy? Định bỏ mặc con ở nhà một mình rồi đi thụ hưởng thế giới riêng của hai người? Con là con rơi à?"

"Thế giới riêng của hai người gì chứ..." Ông Dư có chút ngại ngùng: "Chỉ là mẹ con bảo rằng lâu rồi hai người chưa ăn chung bữa cơm nào cả, muốn gặp mặt giao lưu tí thôi"

Dư Duy còn đang định chửi thề, nhưng nhìn dáng vẻ ba anh như thiếu niên mới tập tành yêu đương lại không nỡ nữa, rộng lượng xua tay: "Được rồi được rồi, con nói nhảm vậy thôi, hai người đi đâu thì đi, con không thích làm bóng đèn cản trở ba mẹ tình tình tứ tứ."

"Vậy là tốt rồi." Dư Thu cười ha hả nói: "Vậy ba đi trước đây, tẹo nữa con cũng ra ngoài rủ bạn bè đi chơi đi, hoặc không thì ra ngoài mua nhiều đồ ăn ngon vào, cơm hộp cũng được. Tẹo nữa về ba bao tất."

"Đi mau mau giùm con." Dư Duy đẩy ông ra ngoài cửa, thúc giục nói: "Mau mau đến gặp tiểu tình nhân của ba đi, hơn nữa con cũng không còn nhỏ, đói sẽ tự biết tìm ăn nên ba không phải lo."

"Muốn ăn gì cứ nói cho ba, tẹo về ba mua cho!"

"Không cần đâu ạ, với lại tốt nhất là ba cứ đi xuyên đêm luôn đi."

Nói xong anh đóng sầm cửa lại, chặn ba anh đứng bên ngoài

Phòng khách lại an tĩnh như ban đầu

Dư Duy so sánh bản thân anh với ông bố đang mặt đỏ tim đập của mình, trong lòng lại dấy lên chút chua xót khó tả

Anh xoay người vào bếp lấy chai sữa chua rồi về phòng mình, màn hình điện thoại lại sáng lên, mới có một lúc thôi mà đã có hàng trăm tin nhắn được gửi đến. Ở trong toàn là tin nhắn chúc mừng năm mới, Dư Duy cũng tùy tiện chúc lại một câu, sau đó chẳng buồn quan tâm gì đến nó nữa.

Sau đó là một dòng tin nhắn do Tiền Húy gửi đến trong nhóm chat nhỏ của ba người, Dư Duy lướt xuống một lúc, nội dung đại khái là Triệu Nhã Chính đồng ý đón giao thừa với Tiền Húy.

Tiền Húy: 【 Đã gửi một hình ảnh】

Tiền Húy: 【 Thấy sao thấy sao thấy sao!!! 】

Tiền Húy: 【 Nhã Nhã đồng ý đón giao thừa với tao rồi!!!!!! Sao bỗng dưng cảm thấy cậu ấy có chút thích tao ấy nhở, chắc không phải ảo giác đâu ha!! Đêm nay tao thổ lộ luôn thì có sao không?! Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?! 】

Tiền Húy: 【@Trương Vọng @Trương Vọng @Trương Vọng 】

Dư Duy cảm thấy mình lại bị bỏ rơi, uất ức nhắn lại: 【 Sao mày không tag tao? 】

Tiền Húy: 【 Mày á, đầu đất lắm, ý kiến không có giá trị tham khảo. 】

Dư Duy: 【 Mày biết mày đang nói gì không? Bây giờ tao là người có bạn trai, giá trị tham khảo cao hơn nhiều mà! 】

Tiền Húy: 【 Là mày tự theo đuổi cậu ấy à, hay là để người ta đóng gói giao tận nơi? Người bình thường mấy ai có được vận khí như mày đâu? 】

Dư Duy: 【 Vận khí cũng là một loại thực lực. 】

Tiền Húy: 【......】

Tiền Húy: 【@Trương Vọng @Trương Vọng @Trương Vọng 】

Không biết Trương Vọng đang làm gì mà mãi một lúc lâu sau mới nhắn lại: 【 Vụ gì vậy mấy em? 】

Tiền Húy: 【 Sao giờ mới rep?! 】

Trương Vọng: 【 Vừa mới đến nhà tiểu Ái xong, đang chờ cô ấy thay đồ. 】

Tiền Húy: 【 Mày đọc lịch sử trò chuyện đi. 】

Trương Vọng lướt lại lịch sử trò chuyện, chưa đầy hai phút sau đã nhắn lại

Trương Vọng: 【 Đọc rồi, không biết nữa, khéo khi tiểu Triệu chỉ muốn giúp đỡ người neo đơn mà thôi? Dù sao thì đón đêm giao thừa một mình thì cũng thảm lắm, cậu ấy lại lương thiện như vậy.... cơ mà mày cứ thử xem, đến sách Ngũ Tam cũng tặng rồi thì ngại gì nữa. 】

Tiền Húy: 【 Giúp đỡ người neo đơn? Tao không tin! Nhã Nhã chắc chắn sẽ không phải là loại người đi trêu đùa tình cảm người khác như vậy đâu!!! 】

Trương Vọng: 【 Vậy thì mày cứ thổ lộ tâm tư tình cảm đi. 】

Trương Vọng: 【 À đúng rồi, lúc tỏ tình nhớ mua hoa đấy nhé. 】

......

Hai người vô cùng ăn ý với nhau, liên tục nhắn về việc tỏ tình như nào thì mới nước chảy thành sông một cách tự nhiên nhất được.

Thông báo liên tục tràn lên màn hình, Dư Duy cũng chẳng buồn nhắn lấy một câu, vì tâm trí anh bây giờ đang bận nghĩ về câu nói năm phút trước của Trương Vọng rồi.

Quả thật đón giao thừa một mình sẽ vô cùng cô đơn...

Nhưng Yến Yến không những chẳng có ai để cùng đón giao thừa cả, lại còn phải chăm bệnh cho bà ngoại nữa, có lẽ phải đến tận tối khuya mới vội vã về được. Khéo khi lại chẳng thể ngắm được cảnh pháo hoa giao thừa giữa lòng thành phố C nữa.....

Vầy sao được?!

Anh nhíu chặt mày lại

Dư Duy bực bội vò đầu, tóc rối thành một mảng, sau đó anh lại nhìn chằm chằm vào cục gỗ trên bàn, thất thần chẳng biết đang nghĩ gì.

Tận một lúc lâu sau đó Dư Duy mới hoàn hồn lại được, hạ quyết tâm làm chuyện gì đó. Anh cẩn thật cất bức tượng gỗ vào hộp quà mà anh đã mua từ lâu, sau đó vụng về thắt chiếc nơ bướm vừa mới học lỏm được. Dư Duy lục tung tủ quần áo, thay xong đã chạy vội ra cửa.

Mặc cho có phải đợi bao lâu đi nữa thì anh nhất định sẽ không để bạn trai của anh đón giao thừa một mình.

......

Lúc Ôn Biệt Yến rời khỏi bệnh viện đã là hơn mười một giờ tối

Đêm nay mẹ cậu sẽ không về, bà muốn ở lại thêm đêm nữa. Vì biết Ôn Biệt Yến vẫn còn rất nhiều bài tập trong kì nghỉ lễ nên bà đã bảo ba cậu đưa cậu về nhà trước. Còn tình hình của bà ngoại đã ổn hơn nhiều rồi nên không cần quá nhiều người ở lại làm gì.

Từ huyện nhỏ đấy đến thành phố C tầm hơn tiếng rưỡi đi xe

Ôn Biệt Yến lấy điện thoại ra xem hết đống tin nhắn chưa kịp đáp, sau đó nhấn vào nhóm chat lớp vẫn đang vô cùng náo nhiệt, mọi người tán gẫu sôi nổi cực kì, lì xì được gửi hết lượt này đến lượt khác. Cuối cùng là thầy Vương gửi hai bao lì xì thật lớn, thành ra cả lớp bỗng dưng quay sang nịnh nọt thầy Vương thật là đẹp trai các kiểu con đà điểu.

Ngụy Gia: 【 Còn hơn tiếng nữa thôi! Tối nay giữa lòng thành phố có buổi diễn pháo hoa đẹp lắm đấyyy!!!! Mọi người nhớ đừng ngủ nha!!!! 】

Đỗ Tư Tư: 【 Chắc giờ ai cũng ở ngoài hết rồi, không ngủ được đâu 】

Vệ Nhiêu: 【 Năm mới vui vẻ!! 】

Triệu Nhã Chính: 【 Năm mới vui vẻ ~】

Phương ái: 【 Không phải năm nào cũng có pháo hoa à? 】

Trương Vọng: 【@Phương Ái Năm nay có buổi trình diễn pháo hoa kiểu mới, nghe nói là toàn những loại pháo hoa mới được phát minh dạo đây thôi. Đêm nay là lần ra mắt đầu tiên, mong đợi một chút cũng được ~】

Phương Ái: 【 Ò ~ 】

Thành Hàn: 【 Cơ mà sao @Trương Vọng lại ở trong nhóm chat lớp mình vậy! 】

Tiền Húy: 【@Trương Vọng @Phương Ái Tôi lạy! Hai người không ở cạnh nhau à mà tag đi tag lại ân ân ái ái cho ai xem?! 】

Trương Vọng: 【 Haha, vậy nên tôi đang cầm điện thoại của anh ấy đó ~】

Tiền Húy: 【......】

Thành Hàn: 【......】

Ngụy Gia: 【......】

Vệ Nhiêu: 【 Bảo sao, cái "Ò ~" ban nãy thấy gớm thế! 】

Trong nhóm ngập tràn không khí vui vẻ sôi động đêm giao thừa, Ôn Biệt Yến cũng đọc được, không nhịn được cười rộ lên

Hóa ra năm nay có pháo hoa phiên bản mới, chắc là đẹp lắm đây

Tiếc thật đấy, cậu không chiêm ngưỡng được cảnh đẹp đó rồi

Lúc về đến cổng thành phố C đã là một giờ sáng.

Dọc đường vẫn còn sáng đèn nhưng khách khứa cũng đã vơi dần rồi. Ai ai cũng mệt mỏi sau một đêm rong ruổi khắp nẻo đường phố xá, giờ cũng đã đến lúc về nhà đánh chén một giấc

Nhóm chat lớp cũng dần yên lặng lại, chỉ còn mấy con cú đêm vẫn còn thức đang thảo luận về màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp ban nãy, khen thị trưởng không ngớt lời.

"Có đói không?" Ôn Tỉ đánh lái ngoặt vào bãi đỗ xe: "Có muốn ăn gì đó không rồi hẵng lên nhà?"

"Không cần đâu ạ, con không đói."

Ôn Biệt Yến đang định tắt điện thoại thì tiếng chuông thông báo lại vang, là tin nhắn từ WeChat. Lúc cậu mở khóa ra thì thấy người gửi là Hàn Việt, nội dung chỉ cụt lủn vài dòng

【 Mặc dù tôi hỏi chuyện này có hơi vô lễ quá nhưng A Yến à, tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ lại một chút được không? Cậu thật sự thích Dư Duy à? 】

Ôn Biệt Yến nhìn chằm chằm màn hình một lúc, ánh mắt dần trầm xuống

"A Yến, sao vậy?" Ba cậu đứng cách cửa xe hai bước, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mãi không buông: "Là tin nhắn của bạn bè à"

"Không phải." Ôn Biệt Yến tắt WeChat, cất điện thoại vào túi: "Tin rác thôi ạ"

"Ầy, ăn tết rồi nên nhiều người rảnh rỗi lắm." Ba cậu cũng không nghi ngờ gì, cười nói: "Mấy ngày nay ba cũng nhận được nhiều lắm, đừng để ý làm gì."

"Vâng."

Đường đến đại sảnh trang trí rất nhiều đèn l*иg, ánh đèn chói sáng rực rỡ chiếu xuống con đường lát đá mặt sinh đau.

Hai ba con đi khỏi bãi đỗ xe rồi mới phát hiện trời bên ngoài lạnh đến nhường nào, một trận gió lạnh quét qua như lưỡi dao cứa lên mặt hai người, đau rát

Bọn họ dọc theo con đường trồng đầy cỏ xanh, ba cậu siết chặt áo khoác đi trước. Lúc ông đi qua sân hóng gió vô tình nhìn về nơi nào đó, không biết đã nhìn thấy gì mà vẻ mặt Ôn Tỉ lại có chút ngẩn ngơ, bước chân cứng đờ.

Ôn Biệt Yến cũng ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Ba, sao vậy?"

Ba cậu cố gắng nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì nữa, khẽ xoa xoa hai bên mắt: "Không có gì, chắc là nhìn nhầm ấy mà, đi thôi, về nhà."

Về đến nhà, cậu bật điều hòa lên. Cả căn phòng bỗng chốc được sưởi ấm, không khí ấm áp hơn hẳn.

Hôm qua đi vội quá nên ba cậu vẫn còn vài tài liệu nghiên cứu chưa sửa xong, nhân lúc đang rảnh này ông đem máy tính ra phòng khách làm, dự định làm xong sẽ ngủ đây luôn.

Ôn Biệt Yến vào phòng tắm rửa cho bớt lạnh, cậu vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên, nhóm chat lớp lại đầy 99+

Sắp hai giờ rồi mà vẫn còn nhắn, định cày thâu đêm suốt sáng luôn à?

Ôn Biệt Yến đang định vào xem có gì không mà nhắn lắm thế thì một dòng tin nhắn hiện lên, cả ảnh đại diện lẫn cách nói chuyện đều vô cùng quen thuộc, không phải bạn trai cậu thì là ai chứ?

Dư Duy: 【 Sao mấy cậu chỉ chụp ảnh thôi mà không quay video vậy? 】

Lý Vân Phong: 【 Không đủ dung lượng. 】

Thành Hàn: 【 Mấy lúc như này ai rảnh cầm điện thoại quay video chứ, bận ngắm pháo hoa rồi. 】

Dư Duy: 【 Tôi rảnh 】

Dư Duy: 【 Đã gửi một video 】

Bên trong là một bản ghi cảnh trình diễn pháo hóa full HD đầy đủ xuyên suốt 28 phút, quay từ trước lúc mở màn vài phút đến tận khi kết thúc vẫn chưa rơi lần nào.

Lý Vân Phong: 【...... Lợi hại ghê. 】

Thành Hàn: 【 Tao lạy, mày tự quay thật à? Mỏi tay không đấy? 】

Dư Duy: 【 Ờ, mỏi chứ. Nên tao dùng miệng quay 】

Thành Hàn: 【... Mày cũng rảnh háng quá đấy, dù sao cảnh này ai cũng xem rồi, sau này cũng không có nhu cầu mở ra xem lại nữa thì mày quay làm gì? 】

Dư Duy: 【 Có người chưa thấy được pháo hoa. 】

Đọc xong câu này, Ôn Biệt Yến không nhịn được cười khẽ

Cậu thoát khỏi giao diện WeChat, mở mục điện thoại lên, thuần thục nhấn vào dãy số nào đó rồi bấm gọi. Không lâu sau đã có tiếng đáp lại

"Yến Yến?"

"Anh à" Ôn Biệt Yến ngồi xuống mép giường, nghe giọng nói ấm áp trong trẻo của anh khiến tâm trạng lo lắng suốt hai ngày qua của cậu như dần được buông lỏng

"Trễ như này rồi anh vẫn chưa ngủ?"

"À, anh chưa..." Dư Duy mơ hồ đáp lại, không hề nói rõ nguyên do: "Gọi anh có chuyện gì không, hay là mới một đêm chưa gặp đã nhớ anh quá rồi?"

Ôn Biệt Yến thẳng thắn ừ một tiếng, dù sao thì cậu cũng không muốn dối lòng mình. Sau đó còn thêm một câu "rất rất nhớ" nữa

"Bên ngoài lạnh lắm." Cậu nhỏ giọng than vãn với bạn trai: "Lúc em ra khỏi bãi đỗ xe cũng phải rùng mình luôn đấy, trận tuyết đầu đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái phải không?"

"Bãi đỗ xe?" Dư Duy lẩm bẩm lặp lại một lần, hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch: "Bãi đỗ xe nào cơ?"

Ôn Biệt Yến kiên nhẫn trả lời câu hỏi vô cùng ngốc nghếch của bạn trai cậu: "Bãi số 3 của khu Đình Viện thành phố C"

"Yến Yến, em về đến nhà rồi?!" Giọng của Dư Duy bỗng dưng trở nên kích động hơn

Ôn Biệt Yến cũng lây bệnh của anh, cười cười đáp lại: "Vâng, vừa về đến."

Dư Duy khịt mũi thì thầm một câu: "Lạ quá, sao anh không thấy em nhỉ........"

"Dạ?" Giọng của Dư Duy quá nhỏ khiến Ôn Biệt Yến không nghe rõ: "Anh nói gì vậy? Thấy gì cơ?"

"Không gì." Dư Duy nhẹ nhàng đáp lại: "Anh bảo là nếu em rất nhớ anh thì có thể xuống tầng một chuyến được không?"

***