Chương 1

Là bệnh viện tốt nhất trong Đế quốc, bệnh viện Xuân Tuyền là bệnh viện có kỹ thuật y tế tiên tiến nhất, dịch vụ tận tình nhất và có môi trường sống hoàn hảo nhất.

“Cha, vì sao chúng ta không đưa mẹ tới khu điều dưỡng số chín ạ. Bên đó trông có vẻ ít người hơn mà.” Đứa bé túm lấy ống quần người đàn ông, lên tiếng hỏi.

Người đàn ông ngước mắt nhìn lên cánh cửa mang theo phong cách khiêm tốn của khu điều dưỡng số 9, khom lưng bế đứa bé lên.

“Nơi đó không phải chỗ mà chúng ta có thể đến.”

*

Ao cá lớn nhất của bệnh viện Xuân Tuyền nằm trong khu điều dưỡng số 9, những con cá ở trong cái ao này vô cùng mập mạp, con nào con nấy đều mang theo hơi thở ngu đần rất nồng đậm.

Không cần phải thả thức ăn cho cá, chỉ cần nắm bàn tay giơ lên khoảng không bên trên ao cá, một đám cá ngu ngốc bên dưới sẽ vội vã chen tới chen lui mở miệng ngóng đợi.

Lúc Trần Nhĩ đi đến bên này vừa hay trông thấy một cảnh tượng kỳ quái như sau:

Một người kỳ lạ mặc quần áo bệnh nhân đang đứng bên ao cá, liên tục thò tay ra trước mặt ao rồi thu tay về, vui vẻ không hề biết mệt mỏi, đàn cá trong ao cũng theo động tác của cô mà bơi tới thăm dò rồi lại tản đi.

Người kỳ lạ này đội mũ bảo hộ điều trị chấn thương màu trắng, không nhìn được rõ mặt, thân hình mảnh khảnh, cao hơn anh ta gần nửa cái đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong cơ bắp bên dưới cánh tay. Hơn nữa với độ cong của vùng ngực như thế kia thì có thể phán đoán ra người này là một nữ Alpha.

Thấy cô gái si mê công việc đùa cá như thế, Trần Nhĩ lại băn khoăn vì kế hoạch của mình thêm lần nữa.

Người này sẽ không phải một đứa ngốc đấy chứ.

Nhưng trong khu điều dưỡng số 9 này trống không, trừ bác sĩ và y tế ra cũng chỉ còn lại một người sống.

Cho nên chỉ có thể là cô.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh nữ Alpha, vừa ngồi chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dài.

Đúng như ước nguyện của anh ta, nữ Alpha dừng trò chơi ấu trĩ của mình lại, quay đầu nhìn về phía anh ta.

Trần Nhĩ bắt đầu bước hành động kế tiếp.

Anh ta ra vẻ chần chờ, mở miệng nói: “Người anh em này, cô có thể giúp đỡ tôi chút chuyện được không?”

“Không mua thuốc hộ.”

Đối phương quay đầu, tiếp tục nâng tay đùa cá.

Thuốc dinh dưỡng đặc chế của bệnh viện Xuân Tuyền là loại thuốc bị hạn chế mua bán, chỉ có bệnh nhân mới có thể mua. Vì chiến lược na ná marketing bỏ đói này của bệnh viện nên bên ngoài thường xuyên xuất hiện những nhóm người đầu cơ trục lợi chạy tới lừa gạt bệnh nhân mua thuốc cho họ, cũng không biết đám người này đã trà trộn được vào khu điều dưỡng số 9 như thế nào.

“Không phải mua thuốc, không phải mua thuốc.” Trần Nhĩ giải thích: “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ tôi, giải thích với vị hôn thê của tôi một chút.”

“Giải thích cái gì?”

“Vài ngày trước cô ấy bị bệnh phải nằm viện, tôi không thể đến chăm sóc cho cô ấy được nên mấy hôm gần đây cô ấy đã không thèm để ý đến tôi nữa.”

Anh ta xấu hổ cười cười: “Cô có thể đến nói với cô ấy, hôm đó tôi không đến được bởi vì nguyên do phải đưa cô tới bệnh viện được không?”

“Ý của anh là, anh muốn tôi với cô ấy, ngày hôm đó anh không thể tới chăm sóc cô ấy bởi vì anh đã thấy việc nghĩa hăng hái làm, mải đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu?”

“Đúng đúng đúng!”

Sau khi đối phương lên tiếng đáp lời, Trần Nhĩ thầm tự mắng mình.

Người thông minh như thế sao có thể là kẻ ngốc?

Anh ta chờ mong nhìn về phía cô: “Có được không?”