Chương 5

Thôi nào, cô chỉ là một người dân nhỏ nhoi lương thiện bình thường thôi.

Hồi năm tuổi, sau khi mẹ cô bất ngờ qua đời, Hoành Tinh đã lớn lên bên cạnh cha, cuộc sống trôi qua không quá dễ dàng, cha cô mở cửa tiệm bánh gato miễn cưỡng lắm mới chèo chống được sinh hoạt của hai người họ. Lúc còn học trung học, do muốn trợ cấp giúp gia đình, cô đã đến xưởng sửa chữa phi thuyền ngay bên cạnh làm việc.

Về sau phỏng đoán xuyên tới thân thể khác của cô đã hoàn toàn đổ vỡ, bởi vì khi thay thuốc, cô đã phát hiện ra bên trên chiếc chân trái của mình có một cái bớt hình dạng giống như ngôi sao.

Rạng sáng cùng ngày, nhân lúc Hồ Thanh ngủ thϊếp đi, Hoành Tinh cố gắng sử dụng một chân nhảy vào nhà vệ sinh, tựa vào bồn rửa tay run run tháo mũ bảo hiểm xuống.

Bên dưới chiếc mũ bảo hộ là khuôn mặt của chính bản thân cô, ngoại trừ chuyện tóc tai không còn thì tất cả mọi thứ vẫn như bình thường.

Cô vuốt ve đỉnh đầu ngứa ngáy của mình, chìm vào yên lặng.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ngày hôm sau, cô lừa Hồ Thanh sang trung tâm dịch vụ xin cho cô một thiết bị đầu cuối. Sau khi dùng con số quen thuộc để đăng nhập tài khoản, sau một khoảng thời gian phục hồi dữ liệu, cuối cùng cô mới cảm nhận được cảm giác chân thực khi đặt chân xuống đất —— cũng may, cô vẫn chính là cô.

Lật xem những tin tức vụn vặt, Hoành Tinh chắp vá lại toàn bộ mười năm cuộc đời đã qua.

Phải, mười năm đã qua.

Chỉ mất có vài tuần, cô đã tiến hóa từ cô gái mười tám tuổi thành cô gái hai mươi tám tuổi.

Mười năm trước, ngay ngày cô leo lên phi thuyền vượt qua các hành tinh để đi tới Học viện Quân sự Đế quốc học hành, quê hương cô – hành tinh Kha Trạch đã bị Trùng tộc tấn công, hạch tâm của hành tinh cũng vì thế mà tự nổ tung.

Nhóm thanh niên trẻ tuổi rời nhà đi học trốn thoát được một kiếp.

Nhưng những người còn lại đã hoàn toàn hóa thành bột mịn, bao gồm cả cha cô, ông chủ xưởng sửa chữa và những người đàn anh đàn chị khác. Cuộc đời cứ tưởng rằng sẽ dài dằng dặc của họ đột ngột phải viết nên dấu chấm cuối cùng.

Nỗi đau trong lòng cộng thêm nguyên do báo thù, cô đã tự nguyện gia nhập vào đội quân tình nguyện tấn công ngược lại bọn Trùng tộc, bởi vì biểu hiện xuất sắc nên cô đã được lão Nguyên soái Tư Thừa chọn lựa ký hiệp ước, từ đó trở đi sẽ đeo mặt nạ đóng vai người con gái đã qua đời của ông ta.

Sau đó, trên chiến trường, vì những biểu hiện xuất sắc của bản thân, cô đã được Bệ hạ phong cho chức danh Nguyên soái.

Thời gian thỏa thuận trong hiệp ước đã trôi qua quá nửa năm nhưng nó vẫn chưa hề thật sự kết thúc.

Chiến tranh đã sớm qua đi, Trùng tộc bị đánh đuổi về hang ổ, trốn chui trốn nhủi giữa vết nứt vũ trụ.