Chương 1: Mất trí nhớ

Chương 1: Mất trí nhớ

Trình Chanh xảy ra tai nạn xe cộ, lẻ loi cấp cứu một mình ở bệnh viện, bệnh viện không biết làm cách nào liên hệ với người thân bạn bè của cô, chỉ có thể chờ cô tỉnh lại.

May mắn vết thương không nặng, não bộ chỉ bị chấn động nhỏ, cùng với một số vết trầy da trên người, miệng vết thương trên trán cũng không sâu.

Trình Chanh nhanh chóng tỉnh lại.

Sau khi chụp chiếu CT, không phát hiện ra tình huống xuất huyết bên trong, cùng với bầm tím, xương sọ bị rạn nứt gì đó, bác sĩ dặn dò, hỏi thăm một số tình huống, lập tức báo cho cô biết có thể nộp viện phí, xuất viện.

Cô mở di động, phát hiện thông tin liên lạc trống rỗng.

Cô dường như đã quên mất gì đó, cẩn thận nhớ lại, thế mà chuyện gì cũng không nhớ nổi, nhưng lúc nhập mật mã để thanh toán viện phí lại vô cùng lưu loát.

Bác sĩ phán đoán cô mất đi một phần kí ức.

Lúc từ bệnh viện đi ra trời đã khuya, trên lối đi bộ ven đường còn có xe đẩy nhỏ bán trái cây.

Trước đó chắc hẳn Trình Chanh chưa từng làm ra hành động mua trái cây ven đường, cô tò mò nghỉ chân trước quán trái cây, đôi mắt đánh giá quả cam được ánh đèn và ánh trăng bao phủ.

“Cô gái mua trái cây sao? Rất tươi đó.” Bà chủ là người hòa ái dễ gần, thấy cách trang điểm của Trình Chanh có chút quái dị.

Cô gật đầu.

“Tôi muốn mua quả này.” Ngón tay cô chỉ vào quả cam.

“Được, cô mua nhiều hay mua ít.”

Trình Chanh chưa từng tự mình lựa chọn trái cây, cô suy tư một lát, sau cùng vẫn quyết định đưa cơ hội lựa chọn trả về, bà chủ chọn một túi cam thật to.

Trình Chanh đang định trả tiền lại ngoài ý muốn phát hiện di động hết pin, cô sờ túi, thế mà lại có ví tiền.

“Tổng cộng hết 55 tệ.”

Trình Chanh mở ví ra, một đống thẻ đen thẻ vàng chưa sử dụng đến, cùng với một xấp nhân dân tệ thật dày, cô vươn tay rút ra hai tờ tiền đặt lên chỗ chồng cam.

“Cảm ơn, không cần trả lại tiền thừa.”

Sau đó xách theo túi trái cây, đầu cũng không quay lại cứ thế rời đi.

Trình Chanh nhớ rõ đường, cô cảm giác được chắc hẳn bản thân sẽ không về nhầm nhà, khóa vân tay nhanh chóng thông qua vân tay cô và nghiệm chứng phỏng đoán cô để mở cửa.

Sau khi đặt cam lên bàn, Trình Chanh thất thần nhìn vào gương.

Cô thích trang điểm đậm, trải qua một ngày lăn lộn lớp trang điểm đã tàn tạ, chỗ khóe mắt có vết kẻ mắt, ngay cả môi cũng là màu tím mà người thường rất khó có thể khống chế.

Thì ra cô thích kiểu trang điểm này, hình như bị vụ tai nạn xe cộ kia ảnh hưởng, Trình Chanh nhìn gương mặt quỷ trong gương bắt đầu nghĩ lại sở thích của mình, thậm chí còn nhìn gương há miệng, lộ ra một nụ cười giả dối chức nghiệp.

Càng thêm dọa người.