Chương 23

Đến tận bây giờ Đường Lan Đinh vẫn chưa từng hỏi bọn họ rằng cậu đã làm gì trong ba năm cậu đã quên kia, thậm chí còn không hỏi vì sao mình lại không tiếp tục theo học ở Học viện Mỹ thuật nữa. Nhưng nếu thật sự không thèm quan tâm, vì sao từ khi trở về Đường Lan Đinh chưa từng chạm vào cọ vẽ?

Nhưng nếu như cậu thật sự không quan tâm, ít nhất khi Đường Ngọc Lâu ra tay liên lạc với giáo sư già họ Vu, sau khi Đường Lan Đinh về nhà tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, tối qua còn dành cả đêm để nghiên cứu việc mua dụng cụ vẽ tranh.

"Thật vậy ư?” Diệp Kiểu trầm ngâm rồi hỏi.

Phòng khách rơi vào im lặng, hai người họ vốn không thân, đương nhiên cũng không có chủ đề gì để trò chuyện.

Đường Lan Đinh đẩy cửa bưng dây tây đi tới đã phá tan khung cảnh này, dâu tây đỏ rực được bày trong đĩa thủy tinh. Bởi vì đều là người trong nhà nên Đường Lan Đinh cũng không khách sáo, miệng cậu căng phồng lên chứng tỏ đã bắt đầu ăn trước rồi.

Ánh mắt của Diệp Kiểu dừng trên đôi môi bị nước dâu tây dính lên của Đường Lan Đinh, sau đó vội dời mắt như bị lửa đốt đến nơi.

Đường Ngọc Lâu đứng dậy, tự nhiên cầm đĩa dâu tây trên tay Đường Lan Đinh rồi để xuống bàn, sau đó đưa khăn giấy cho cậu: "Lau đi.”

Đường Lan Đinh đang chuẩn bị cầm lấy thì Diệp Kiểu đã nghiêng người tới trước rút tờ khăn giấy trên tay Đường Ngọc Lâu, sau đó đỡ mặt Đường Lan Đinh nhẹ nhàng lau khóe môi cho cậu.

Làm xong Diệp Kiểu vứt khăn giấy đã dùng vào trong thùng khác, tiếp đó lễ phép cười với Đường Ngọc Lâu: “Cảm ơn.”

Đường Ngọc Lâu: …

Đường Lan Đinh đột nhiên cảm giác chỗ ngồi dưới mông hơi cấn, rất muốn tìm lý do để trở về phòng.

Nhưng rất hiển nhiên, hai người đàn ông này không cho cậu cơ hội chạy khỏi chiến trường, Đường Ngọc Lâu đẩy dâu tây tới trước mặt Đường Lan Đinh, mặc dù không nói nhưng ý "em phải ở lại đây” đã quá rõ.

"Ảnh đế không hổ là ảnh đế, quả nhiên là xứng đáng với danh hiệu, tôi nhớ tư thế lúc nãy của cậu là từ một bộ phim rất nổi tiếng trên Weibo. Đúng là rất sinh động, chỉ là ngày thường diễn nhiều như vậy… Có phải ranh giới với hiện thực cũng mờ nhạt đi rồi không?” Ngón tay của Đường Ngọc Lâu khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay cái bên phải, thản nhiên nói.

Giọng điệu của hắn lạnh nhạt, nhả chữ nhấn nhá có nhịp, mặc dù giọng điệu không mang chút vẻ công kích nào nhưng vào tai đối phương lại có vẻ kỳ quái.

Nụ cười trên môi Diệp Kiểu dần tắt, khi không cười nữa cả người anh ta cũng trở nên lành lùng hơn, nghe Đường Ngọc Lâu nói thế anh ta cũng đáp trả lại ngay: "Sao có thể chứ, với em thì diễn là diễn, cuộc sống là cuộc sống, lúc ra khỏi studio em cũng chỉ là em mà thôi. Huống hồ…”

Đôi mắt màu lam của anh ta đảo qua Đường Lan Đinh, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Có người nào không muốn biểu hiện một chút trước mặt người trong lòng đâu chứ?”

“...” Đường Lan Đinh tỏ vẻ mình đang tập trung đếm số hạt trên dâu tây.

Đường Ngọc Lâu dài giọng "ồ” một tiếng: "Cũng đúng, nhưng giờ Lan Lan đang mất trí nhớ, không chừng sẽ bị người nào đó có lòng dạ xấu xa lừa gạt, người làm anh như tôi phải bảo vệ chứ.”

Hàm ý là: "Cậu cho rằng tôi không biết cậu lừa em ấy rằng cậu là bạn trai của em ấy hay sao?”

Diệp Kiểu cũng không cam lòng yếu thế, anh ta phản kích: "Đương nhiên rồi, dù sao trên đời này cũng không thiếu kẻ thừa lúc cháy nhà mà đi hôi của.” Chẳng lẽ em không biết anh cũng đang dùng cớ khác lừa cậu ấy hay sao?

Nói chuyện hòa bình không được nửa câu.

Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiểu liếc nhau, đều thấy được sự khinh thường và địch ý trong mắt đối phương, nhưng lời khách sáo vẫn phải nói.

Đường Ngọc Lâu: "Ảnh đế Diệp không hổ là ảnh đế, khó trách có thể lấy được giải Kim Diệp.” Cậu thật biết giả vờ.