Chương 10-1

Bình thường Tống Khâm Dương đi làm đều trực tiếp đi từ bãi đậu xe lên văn phòng ở tầng cao nhất, nhưng hôm nay nhà tài trợ sẽ đến công ty đàm phán, anh quyết định đi vào từ cửa chính, nhân tiện kiểm tra một chút hình ảnh của công ty.

Thư ký Triệu đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy trên trán Tống Khâm Dương dán băng gạc, trong lòng còn có chút sợ hãi, quan tâm hỏi: “Giám đốc Tống, hôm nay ngài còn thấy chỗ nào không thoải mái không.”

“Tôi vẫn ổn.” Tống Khâm Dương nhẹ nhàng gật đầu, vừa rảo bước thật nhanh đi vào công ty vừa hỏi: “Khách đã đến chưa? Đã chuẩn bị quà lưu niệm chưa? Đại diện phía bên kia có một người là người Đức, cậu phải chú ý không cần dùng ruy băng quá sặc sỡ để đóng gói.”

Thư ký Triệu cũng tăng tốc đi theo và đáp lại, trong lòng nhủ thầm, hôm nay ông chủ không bình thường thật sao, vẫn nói chuyện rất nghiêm cẩn và có trật tự.

“Đúng rồi.” Tống Khâm Dương nói: “Hình như tôi để quên điện thoại riêng ở nhà rồi, một lát nữa cậu chạy đi lấy giúp tôi đi.”

Thư ký Triệu sửng sốt, khó xử nói: “Giám đốc Tống, tôi chưa từng tới nhà ngài, không có chìa khóa.”

Tống Khâm Dương kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ấy là thư ký của anh, sao đến cả nhà của anh còn chưa vào lần nào chứ?

“Lát nữa tôi sẽ cho cậu mật mã.”

Sắc mặt thư ký Triệu thật xấu hổ: “Tôi có thể đến đó sao?”

Bởi vì vị đại minh tinh kia trong nhà giám đốc Tống không thích có người ngoài tùy tiện tới, cho dù có là văn kiện quan trọng cần chuyển đi cũng sẽ do Tống Khâm Dương tự mình đưa cho cậu.

Một tổng giám đốc có thể làm tới mức này, người ngoài như bọn họ cũng có thể nhìn ra anh thích đối phương nhiều cỡ nào.

Tống Khâm Dương không hiểu cậu đang ngại vì chuyện gì: “Có cái gì mà không được chứ.”

Trong lòng thư ký Triệu nói thầm, quả nhiên hôm nay giám đốc Tống không được bình thường, cậu ta có cần phải hội báo một tiếng cho “phu nhân giám đốc” không?

Hai người bọn họ đi tới một đường, không ít nhân viên hai bên khom lưng chào hỏi Tống Khâm Dương: “Chào giám đốc Tống ạ!”

Tống Khâm Dương mỉm cười ấm áp mà lại lễ độ, đối với mỗi lời chào đều đáp lại: “Buổi sáng tốt lành.”

Trong số những người này có rất nhiều người đã đồng hành cùng anh từ khi vẫn còn là một trang web tiền thân của công ty, cũng có nhiều người không ngừng được chiêu mộ vào trong bốn năm nay, đều là những người cùng anh từng bước chứng kiến công ty dần lớn mạnh, đối với sự phấn đấu của họ, anh vẫn luôn thấy rất biết ơn.

Sau khi bóng dáng của Tống Khâm Dương biến mất, mấy cô gái nhỏ đứng trước quầy lễ tân của công ty rốt cuộc không kiềm chế được nữa, bắt đầu thấp giọng thì thầm.

“Nếu biết trước hôm nay giám đốc Tống đi vào từ cửa chính, tôi đã đổi một kiểu tóc mới, làm một bộ móng mới rồi.”

“Có liên quan gì đến cô chứ.” Cô gái bên cạnh cười cô: “Xem nhiều phim Hàn Quốc quá rồi đấy.”

“Giám đốc Tống thật sự rất phù hợp với ảo tưởng của tôi về hình tượng giám đốc trong phim truyền hình đó, trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, văn nhã lịch thiệp! Hơn nữa ngài ấy còn nhớ rõ cả tên của tôi.”

“Tôi nghi ngờ ngài ấy có thể nhớ kỹ tên của tất cả mọi người, bao gồm cả bảo vệ, trí nhớ này thật là tuyệt.” Cô gái bên cạnh lạnh lùng phá đám.

“Cô đúng là không có tâm tư thiếu nữ gì hết, dù sao ngài ấy vẫn độc thân mà, tôi si mê một tí thì có gì sai chứ.”

“Cho dù ngài ấy muốn tìm bạn gái thì cũng phải là thiên kim hào môn, không liên quan gì đến cô hết. Ôi, không biết phu nhân giám đốc tương lai sẽ là kiểu người gì nữa.”

“Nhất định là một cô gái dịu dàng, ân cần, ưu nhã còn hiểu chuyện.”

Một cô gái khác đứng gần đó thăm dò rồi bổ sung: “Hoặc là đàn ông.”

Đợt thảo luận mà Tống Khâm Dương gợi ra vừa mới bình ổn xuống không được bao lâu, đại sảnh công ty lại một lần nữa sôi trào.

Một người đàn ông dáng người cao gầy lập tức đi tới quầy lễ tân, tuy hắn đeo khẩu trang kín mít, nhưng dáng người cao lớn và khí chất xuất chúng thế này, còn có một đôi mắt lộ ra ngoài trông vô cùng quyến rũ, tất cả những thứ này tựa như bản thân đã được gắn hào quang, làm ánh mắt của người khác không nhịn được dán vào hắn.

Các cô gái đứng trước quầy lễ tân ngay lập tức đứng thẳng.

Khuỷu tay của người đàn ông đặt lên quầy lễ tân, đôi mắt sắc bén đen như mực tùy ý đảo qua, khiến trái tim người khác ngay lập tức đập loạn nhịp, hắn nói bằng một giọng trong trẻo: “Phải đăng ký lịch hẹn trước đúng không?”

Cô gái đứng giữa cố gắng duy trì nụ cười chuyên nghiệp, đưa cuốn sổ đăng ký tới trước mặt người đó, giọng nói có vẻ run rẩy: “Xin hỏi ngài có phải là… Tạ… Tạ…”

Người đàn ông nhận lấy sổ đăng ký, ngón tay thon dài cầm bút, thoải mái viết xuống ba chữ “Tạ Hàn Dật” rất phóng khoáng.

Trong cổ họng mấy cô gái không kìm được mà phát ra một tiếng kêu bị kìm nén, không hẹn mà cùng nghĩ đến chuyện làm cách nào giấu đi một mảnh trong sổ đăng ký mà không bị người khác phát hiện đây?

Cô gái ở giữa run giọng hỏi: “Xin hỏi ngài muốn đến phòng ban nào?”

“Văn phòng tổng giám đốc.”

Cô gái trước quầy lễ tân sửng sốt một chút, có chút rối rắm. Theo lẽ thường, nếu như không đặt lịch hẹn trước thì không thể lên tầng cao nhất được, nhưng tất cả mọi người đều biết đối phương là cái cây hái ra nhiều tiền nhất của công ty bọn họ, còn có lời đồn rằng quan hệ cá nhân của hắn với tổng giám đốc không tệ.

Vì vậy cô lại hỏi: “Xin hỏi là việc gì ạ?”

Tạ Hàn Dật bị đặt câu hỏi như vậy cũng không lộ ra vẻ không vui, hơi đè thấp giọng xuống: “Việc riêng.”

Không biết vì cái gì, hai chữ “việc riêng” bị hắn dùng giọng nói thanh đạm như dòng nước lạnh càng lộ ra vài phần mờ ám, khiến mấy cô gái đứng trước quầy lễ tân trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt.

Cô gái đứng bên cạnh có vẻ khá to gan, nhân cơ hội lấy một cuốn sổ đưa qua: “Anh Dật! Em là fan của anh, anh có thể ký tên cho em được không?”

“Đương nhiên là được.”

Tạ Hàn Dật sảng khoái ký tên. Có người này dẫn đầu, những nhân viên khác trong công ty cũng vây lại muốn xin chữ ký. Hắn bị vây ở giữa liên tục ký mười mấy cái tên, còn có tiếng điện thoại di động không ngừng chụp ảnh.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại dâng lên một làn sóng.

“A! Người đó có phải Minh Tụ không?” Một nhân viên nữ hét lên một tiếng.

Không ít ánh mắt dời đi, hướng ra phía cửa. Người bước đến là một thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, cả người ăn mặc rất thời trang, mái tóc nhuộm màu bạc hà càng thêm rực rỡ, vô cùng xứng với khuôn mặt tinh xảo lại cực kỳ thanh tân hài hòa của cậu ta.

Lúc đi ngang qua Tạ Hàn Dật, thiếu niên mỉm cười xán lạn mà hô một tiếng: “Chào thầy Tạ ạ!”

Sau đó khuỷu tay của cậu ta đặt lên quầy lễ tân, ngoan ngoãn nói: “Chị gái, tên em là Minh Tụ, đã đặt lịch hẹn trước vào lúc 11 giờ với giám đốc Tống của các chị.”

Lúc nãy Tạ Hàn Dật chỉ ngước lên khỏi cuốn sổ ký tên gật đầu với cậu một cái, lúc này lại quay đầu nhìn vào mặt cậu ta.

Minh Tụ cũng không cảm nhận được tầm mắt đang đặt trên người mình, lập tức đi theo người dẫn đường lên tầng.

Giờ phút này, di động của một vài người trong công ty vang lên.

Là một group trên WeChat tên là [Những cô vợ của Tống Khâm Dương].

[Tình báo ở tiền tuyến: Aaaa! Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Là thịnh yến dành cho nhan cẩu sao? Giám đốc Tống, Tạ Hàn Dật, Minh Tụ từng người một thay nhau đi vào!]

[Tình báo ở tiền tuyến: Đại não của tôi bây giờ vẫn có chút thiếu oxy đây này, ôi ôi ôi, tôi sẽ vĩnh viễn yêu quầy lễ tân của Phương Đường!]

[Tình báo ở tiền tuyến: Đầu tiên, là giám đốc Tống đi cùng với thư ký của ngài ấy tới chỗ chúng tôi, *hình ảnh*, vòng eo dưới tây trang được cắt may tinh tế, cà vặt được thắt cực kỳ nghiêm túc, nụ cười ôn tồn lễ độ này, hình như hôm nay ông xã bị thương đó 1551*!]

(*) 1551 theo tiếng lóng của Trung Quốc có phát âm giống tiếng khóc.

[Tình báo ở tiền tuyến: Người tiếp theo lên sân khấu chính là Tạ ca thần của chúng ta! *hình ảnh* nhìn cái sườn mặt này đi awsl*! Người thật còn đẹp trai hơn! Giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe!]

(*) awsl cũng là một tiếng lóng của Trung Quốc, nghĩa là “ôi tôi chết rồi”.

[Tình báo ở tiền tuyến: Hơn nữa hắn còn cực kỳ phong độ, bị mười mấy người xin chữ ký cũng không hề sầm mặt, chỉ đứng ở kia thôi cũng thể hiện khí chất của một quý công tử cực kỳ thanh lãnh rồi, ô ô ô]

[Tình báo ở tiền tuyến: Cuối cùng là em trai Minh Tu, *hình ảnh*, chạy đi nhanh quá nên ảnh chụp có chút mờ, thiên sứ nhỏ ơi chị yêu em! Màu tóc này cũng có thể hold được, đúng là idol trời sinh!]

Group chat ngay lập tức nổ tung.

[Tiểu Viên Tiểu Viên bụng tròn tròn: Chòi má? Tôi đã bỏ lỡ cái gì? Hôm nay ăn tết sao?]

[Tiểu Trương Tiểu Trương không hoảng loạn chút nào: Thật trâu bò! Cô chính là trạm tỷ số một của Phương Đương! Bọn họ đến công ty làm gì vậy?]

[Tình báo ở tiền tuyến: Tạ Hàn Dật đến tìm giám đốc Tống, nói là có việc riêng, hắc hắc hắc ~]

[Tiểu Hồ Tiểu Hồ xoa Ma Tất Hồ: Là thật đúng không, đúng là phu nhân giám đốc đúng không?!]

[Tiểu Vương Tiểu Vương là điên cuồng nhất: Lúc ấy Tạ Hàn Dật về dưới trướng giải trí Phương Đường tôi còn nói nếu không phải hắn thiếu giám đốc Tống một tỷ thì chính là tình yêu đích thực.]

[Tiểu Viên Tiểu Viên bụng tròn tròn: Cái chuyện riêng tư này cũng thật là mờ ám, ở văn phòng làm cái gì đó, tôi vàng* rồi!]

(*) Vàng: Trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “màu vàng” hoặc nghĩa là “sεメy, gợϊ ȶìиᏂ, khiêu da^ʍ, đồi trụy”, nghĩa là đầu óc bà này đang suy nghĩ đen tối đó ahihi ~

[Tình báo ở tiền tuyến: Có play cũng play không được, Minh Tụ cũng đến tìm giám đốc Tống.]

[Tiểu Trương Tiểu Trương không hoảng loạn chút nào: Em trai đến làm gì? Tôi nghe nói cậu ấy chuẩn bị tham gia [Giấc mộng thành đoàn] của chúng ta, có thật không vậy?]

[Tiểu Hồ Tiểu Hồ xoa Ma Tất Hồ: Thật hay giả vậy? Với độ hot của người này mà còn muốn đến show tuyển tú làm thịt hầm lại* hả?]

(*) Thịt hầm lại: Chỉ những người đã từng debut rồi nhưng lại quay lại làm thực tập sinh lần nữa.

[Tình báo ở tiền tuyến: Cũng có thể chỉ đơn thuần đến tìm giám đốc Tống chơi thôi, lúc tôi dẫn cậu ấy vào thang máy có nghe cậu ấy gọi “Anh Khâm Dương” mà.]

[Tiểu Vương Tiểu Vương là điên cuồng nhất: Chời má? Trong một giây tôi đã muốn sa vào tà giáo.]

Thư ký Triệu vẫn luôn ẩn núp trong [Những cô vợ của Tống Khâm Dương] là người duy nhất biết được sự thật về mối quan hệ giữa Tống Khâm Dương và Tạ Hàn Dật, mắt thấy cuộc thảo luận ngày càng đi quá xa, nhịn không được lên tiếng.

[Triệu: Mọi người không cần suy đoán lung tung về đời sống tình cảm cá nhân của giám đốc, có khả năng đều là bạn bè hết, cố gắng làm việc đi! Hãy cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn!]

Một giây sau, thư ký Triệu bị kick khỏi group chat.