Chương 53

Khi Nhâm Khinh Khinh bước vào phòng học, cái nhìn đầu tiên đã thấy hầu hết bạn học đều đang vây quanh Nguyễn Trà, vẽ mặt cực kỳ nhiệt tình, Nguyễn Trà bị vây ở giữa, giống như tiểu công chúa vậy.

Nhìn lại mình, chỉ có vài bạn học không quen biết chú ý đến, đơn giản mà chào hỏi, độ nhiệt tình hoàn toàn không bì được so với Nguyễn Trà.

Nhậm Khinh Khinh vội rủ mắt xuống, sợ ai đó nhìn thấy ánh mắt hiện tại của mình, lại dưới sự ra hiệu của bạn học nào đó, bước nhanh về vị trí ngồi của mình, lấy sách vở ra muốn vùi đầu vào ôn bài, để khỏi phải mất mặt ở lớp 1.

Thế nhưng từng sự việc một như hiện ra trước mắt, khiến cho Nhâm Khinh Khinh căn bản không có cách nào tập trung ôn tập được, hiện tại đã leo lên được lớp 1, bản thân cưỡi trên lưng cọp đã đâm lao thì phải theo lao.

Nhiệm vụ về nghệ thuật khép lại, bản thân mình đã không còn thế mạnh nào, vừa nghĩ đến việc ra ngoài, đυ.ng phải ánh mắt chán ghét của Từ Thâm, bả vai của Nhâm Khinh Khinh không ngừng run sợ, đôi mắt phiếm hồng, rõ ràng mọi chuyện không nên phát triển theo hướng thế này!

Bản thân dưới sự giúp đỡ của hệ thống, vốn dĩ nên trở nên xinh đẹp, thông minh hơn, biến thành hoa khôi và học thần được các học sinh trường không ngừng tranh giành để lấy lòng.

Lại tình cờ trở thành người khởi xướng tất cả 一一

Nhâm Khinh Khinh căm thù mà nhìn về phía Nguyễn Trà, tất cả của tất cả, đều đã bị Nguyễn Trà hủy hoại.

Giây tiếp theo, ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Trà nghiêng đầu, không quá để ý hận ý trong mắt Nhâm Khinh Khinh, tâm tình không tệ thậm chí còn cười cười.

Cha lúc trước đã nói, có một số người, cho dù làm sai đến đâu đi chăng nữa, cũng đều thích đem tội lỗi quy kết lên người người khác, dáng vẻ hiện tại của Nhâm Khinh Khinh, không phải đã giải thích toàn bộ loại người mà cha đã nói đó sao?

Nhâm Khinh Khinh nhìn thấy nụ cười như muốn xuyên thấu mình của Nguyễn Trà, mạnh mẽ nắm chặt cây bút trong tay, cứ nghĩ đến việc tương lai mình bị cắn trả rồi rơi vào kết cục khó coi, cô ta hận không thể cầm lấy bút ở trên mặt Nguyễn Trà rạch một lỗ lớn!

Nhưng không kịp đợi Nhâm Khinh Khinh mang những ác ý đổi thành hành động, thầy Toán Diệp Thanh Phong của lớp 1 trước tiên đã tạo cho mọi người một bất ngờ lớn.

Diệp Thanh Phong lúc lên lớp, nét mặt rất nghiêm túc, nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, “Tôi đã nghe chủ nhiệm lớp các em nói qua, rằng lớp chúng ta có ba bạn học mới, Nguyễn Trà, Nhâm Khinh Khinh mời đứng lên, để thầy nhận biết một chút.”

Nghe xong, Nguyễn Trà và Nhâm Khinh Khinh một trước một sau đứng dậy, đối diện với ánh mắt thật sự muốn làm quen của Diệp Thanh Phong, thật sự có chút cạn lời.

Nguyễn Trà cảm thấy, ở cuộc thi tháng, Diệp Thanh Phong ắt hẳn phải nhớ kỹ hai học sinh đã nộp bài trước ở phòng thi cuối cùng chứ, mà lúc nảy khi Diệp Thanh Phong đọc tên, tầm mắt quét qua vị trí ngồi, rõ ràng là nhận biết rõ mình và Nhâm Khinh Khinh.

Nghĩ vậy, ánh mắt Nguyễn Trà không khỏi rơi vào vị trí trống duy nhất trong lớp, ánh mắt mờ mịt.

Buổi sáng sau khi nâng quốc kỳ xong trở về phòng học, chủ nhiệm nói rằng Úc Chỉ Ngôn xin nghỉ một tuần vì bị ốm, nghĩ đến vẻ khác lạ của Úc Chỉ Ngôn ở cuộc họp phụ huynh đợt trước, Nguyễn Trà không thể không suy đoán cái gọi là bị ốm cùng Úc Chinh ắt hẳn có mối liên hệ nào đó.

[Người gác cổng xin chú ý:

Sau mười phút, các nhiệm vụ sẽ được giao như sau:

Mời ký chủ Nhâm Khinh Khinh trong vòng 5 phút trả lời câu hỏi số hai và số ba do thầy Toán đưa ra (đề mục cụ thể như sau 一一), bảo đảm tỷ lệ chính xác ở mức 70%, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ rút được 1 điểm trí lực và 1 điểm dung mạo từ người bị liên kết Hứa Nam, nhiệm vụ thất bại, điểm bị trừ x1]

[Lưu ý: xin ký chủ chú ý, đây là nhiệm vụ thứ ba sau khi thay đổi mục tiêu, một khi thất bại, hậu quả của mặt trái tiêu cực sẽ nhận được x 1]

Trong khoảnh khắc Nguyễn Trà nhìn thấy nhiệm vụ, liền biết được nguồn gốc của câu hỏi, một đề mục lớn dùng để luyện tập trong sách Toán, nếu theo tiến độ, vừa hay sẽ được giảng tại buổi này.

Không thể không nói, sau khi hệ thống nhiệm vụ nghệ thuật bị đóng, càng trở nên táo bạo mà mở cửa sau cho Nhâm Khinh Khinh, trước mắt, đã đem những câu hỏi ban đầu mà giáo viên không nhắc đến đưa ra, mà độ chính xác chỉ cần 70% là được.

Chỉ cần Nhâm Khinh Khinh có xem qua trước, 5 phút thời gian cũng đủ cho Nhâm Khinh Khinh viết ra đáp án hoàn chỉnh, từ đó hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Trà không nói lời nào, xé một tờ giấy nháp, viết lên vị trí tiêu đề trên sách Toán, ngay sau đó vò tờ giấy lại, nhắm chuẩn rồi ném cho Quý Phi Dương, để anh đưa cho Hứa Nam đang ngồi cách đó hai bàn.

Đây là đang thi đấu mở cửa sau sao?

Xem ai mở chuẩn hơn ai!

Nguyễn Trà tận mắt nhìn thấy Quý Phi Dương đem giấy giao cho Hứa Nam, tâm nhẹ buông xuống, giây tiếp theo, quay đầu nhìn lên đề Toán trên bảng điều khiển màu trắng, suy nghĩ đôi lúc, môi hơi cong lên, lấy ra một tờ giấy nháp trắng.

Mười phút sau, Nhâm Khinh Khinh nghe thấy âm thanh điện tử lạnh lùng vô tình.

[Đinh! Mời ký chủ 5 phút sau trả lời câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3 được thầy Toán đưa ra, (cụ thể đề mục như sau 一一), đảm bảo tỷ lệ chính xác 70% 一一]

Nhâm Khinh Khinh đọc xong nội dung, ánh mắt quét qua liền sáng lên, tối qua cô ta đã xem trước, trong sách đã thấy được câu hỏi giống y như vậy, quan trọng nhất là, trong sách có đáp án.

Vừa nghĩ đến bản thân phải dựa vào đáp án, Nhâm Khinh Khinh ánh mắt đầy vẻ âm u, dựa vào giá trị trí lực lúc trước, bản thân chỉ cần xem trước nội dung, không nói có thể nhớ hết hoàn toàn, 80% thì vẫn có thể, nhưng hiện nay bị trừ đi 3.5 điểm trí lực, cả bộ não cứ như bị chất đầy hồ dán, phải mất rất nhiều thời gian để học thứ mới.

Đương nhiên, Nhâm Khinh Khinh cũng có chút hài lòng, hệ thống chỉ yêu cầu độ chính xác 70%, bản thân có thể 一一

Nhưng không đợi Nhâm Khinh Khinh nhẹ nhõm xong, âm thanh điện tử nhỏ của hệ thống bất chợt truyền đến, sau đó lại là một âm thanh điện tử lạnh lùng ập đến, khiến cho Nhâm Khinh Khinh mới vừa lộ ra vài phần tự tin, từ đầu đến chân lạnh toát, giống như bị ai đó dội cho một thùng nước lạnh vậy.

[Đinh! Nhiệm vụ xảy ra sơ suất, đã được sửa lại, mời kí chủ 5 phút sau dùng 3 cách giải thích khác nhau trả lời câu hỏi số 2 và 3 mà thầy giáo đưa ra, (cụ thể đề mục như sau 一一), đảm bảo độ chính xác 100% 一一 ]

Nhâm Khinh Khinh kinh hãi mở to mắt, sau đó lại đột nhiên vươn tay che miệng lại, sợ bản thân không khống chế được kêu lên trước lớp, trong đầu không ngừng điên cuồng oán giận chất vấn hệ thống, “Hệ thống, ngươi là đang giúp ai, nhiệm vụ lần này cho dù trói lên ta của trước kia, cũng chẳng thể làm ra được, huống hồ gì hiện tại!”

“Hai người chúng ta là châu chấu trên cùng một thuyền, ta thất bại rồi, ngươi cũng chẳng thể tìm được lợi ích gì!”

[...]

[Ký chủ, hệ thống lần này đã được thử nghiệm chương trình trước đó, nhiệm vụ đến từ những điều hoàn chỉnh đã được viết trong sách, không có lỗi.]

Nhâm Khinh Khinh nghe thấy âm thanh lúc nào cũng đâu ra đấy rõ ràng của hệ thống, tức muốn điên lên, “Nhưng ta bị trừ đi 3.5 điểm trí lực, là 3.5 điểm đó!”

[Kiểm tra chứng minh, nhiệm vụ lần này được đề ra, đã dựa theo điều kiện ký chủ bị trừ 3.5 điểm đặt ra.]

Nhâm Khinh Khinh: ? ? ?

Các người là người ở tương lai, trí lực thấp không gọi là ngu ngốc mà gọi là thiên tài sao?

Nhâm Khinh Khinh chỉ lo làm căng với hệ thống, căn bản chẳng nhìn lấy đáp án một lần, cho đến khi bị Diệp Thanh Phong gọi tên lên trả lời câu hỏi.

Theo như Diệp Thanh Phong thấy, Nguyễn Trà và Nhâm Khinh Khinh đều ở trường học được nửa học kỳ rồi, sẽ không tồn tại cái gì mà học sinh mới, học sinh cũ, hơn nữa cả hai đều ở trong kỳ thi Toán có quy mô lớn phát huy rất tốt, một câu hỏi nhỏ đơn giản, không làm khó được ai.

Diễn biến ở nửa đầu gần giống như những gì Diệp Thanh Phong nghĩ đến, câu hỏi (1) (2) (3) trong câu trả lời đầu tiên, Nguyễn Trà toàn bộ đều đáp được, thậm chí còn chỉ ra được một điểm không chặt chẽ trong số đó, có thể thấy đã rất nghiêm túc chuẩn bị trước ở nhà.

Diệp Thanh Phong rất thích những học sinh thật thà, thông minh lại nghiêm túc, nhìn Nguyễn Trà trả lời rất chi tiết, bước đi không chuyển động, lại nhìn về Nguyễn Trà, độ thuận mắt từ 80 vượt lên đến 100.

Nguyễn Trà: … …

Đây là được luyện thành từ lúc còn ở lớp 10 giảng đề đi.

Nếu không phải, thân là một con cá muối, cô thật sự rất muốn lược bỏ các bước, trực tiếp đưa ra đáp án.

Nhưng Diệp Thanh Phong tràn đầy kỳ vọng lại ở phải trên người Nhâm Khinh Khinh thất vọng rồi, Nhâm Khinh Khinh không những không đưa ra được đáp án của đề thứ hai được coi như là đơn giản, thậm chí 一一

Lời nói còn không được lưu loát, chỉnh tề.

“Từ đó, chúng ta có thể tính, tính ra 一一”

Nhâm Khinh Khinh mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt mép bàn, sự khinh thường đến từ ánh mắt của các bạn học rơi trên người mình, nhưng những con số trên bảng đen, theo như Nhâm Khinh Khinh nhận thấy, chẳng khác gì với nửa cuốn sách thiên thư vậy, căn bản không tính ra được.

Đến một phương pháp làm mà bản thân cũng không trả lời được, hệ thống cư nhiên lại muốn mình dùng ba cách để giải!

Lông mày Diệp Thanh Phong cau lại, sắc mặt có chút tối, nhưng cũng không nổi giận, chỉ vẫy vẫy tay, “Được rồi, em ngồi xuống trước đi, thầy lại mời bạn khác trả lời.”

Ông nói xong, thấy Nhâm Khinh Khinh vẫn chưa ngồi, có chút bất lực, “Nhâm Khinh Khinh, em trước hãy 一一”

Lời còn chưa nói hết, đột ngột kẹt lại cổ họng Diệp Thanh Phong, ông thậm chí không tin vào những điều tà thuật mà dùng tay dụi mắt, lại nhìn vào Nhâm Khinh Khinh, có chút nghi ngờ nhân sinh.

Ông nhìn Nhâm Khinh Khinh, giống như đột ngột mất đi bộ lọc sinh khí vậy, cả cơ thể như tối sầm lại.

Diệp Thanh Phong cảm thấy bản thân minh không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ yêu thích những học sinh có tướng mạo xinh đẹp, ở trong mắt ông, mọi học sinh đều như nhau, chỉ những học sinh nghiêm túc, thật thà mới là đáng yêu nhất.

Nhưng … …

Tuy nhìn người không dựa vào nhan sắc, cũng không tới mức tiếp nhận được sự khác biệt giữa người mà ông gặp lần đầu tiên và lần thứ hai được, Diệp Thanh Phong cảm thấy mắt của mình hình như không được ổn rồi.

Nhâm Khinh Khinh không có thời gian quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thanh Phong, cả cơ thể cứ như bị sét đánh trúng vậy, toàn thân phát run mà đứng tại chỗ, dường như âm thanh chết tiệt của hệ thống vẫn còn văng vẳng bên tai của cô.

[... … Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 1 điểm tích lũy, trước mắt chỉ còn dư ra 1 điểm tích lũy, đồng thời do đây là lần thứ 3 thất bại của ký chủ, hiệu quả tiêu cực đạt được tăng lên x1, khấu trừ 1 điểm mỹ mạo, lập tức thi hành!]

Không chỉ Diệp Thanh Phong, mà một số bạn học trong lớp đang nhìn theo Nhâm Khinh Khinh, không khỏi cảm thấy giật mình, không khỏi thấp giọng thảo luận.

“Cậu có nhìn thấy không, người Nhâm Khinh Khinh đột nhiên đen lại kìa.”

“A? Cậu nhớ sai rồi đi, Nhâm Khinh Khinh vốn dĩ đen như vậy mà, mắt cũng không lớn.”

“Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ, lúc Nhâm Khinh Khinh nhập học, hình như có chút……” bạn học đang nói chuyện có lẽ cảm thấy lời nói sau đó không thân thiện với nữ sinh lắm, chỉ có thể ngượng ngùng dừng lời lại.

Dường như cùng lúc, Diệp Thanh Phong cũng đã ngừng dụi mắt, thậm chí còn có chút cảm thấy bản thân mình hơi làm lớn chuyện, bạn học Nhâm Khinh Khinh không phải vẫn như vậy sao, bản thân thế mà lại sửng sốt?

Quả là không nên như vậy.

Nhâm Khinh Khinh hoảng hốt che tai lại, vừa khóc vừa hận, cô không muốn nghe những lời nghị luận ở xung quanh, những âm thanh đó dường như trực tiếp ở trong đầu cô vậy, căn bản không thể loại bỏ, “A 一一!”

Không kịp đợi bạn học và thầy giáo phản ứng lại, Nhâm Khinh Khinh sụp đổ mà hét ra tiếng, trên miệng không ngừng chửi rủa những từ mà người khác nghe không hiểu, đẩy bàn ghế ra, lao thẳng ra ngoài phòng học.

Nguyễn Trà ngồi xem toàn bộ quá trình, mảy may không cho Nhâm Khinh Khinh bất kỳ hạnh phúc nào khi được cắn lại, trong tâm trái lại có chút lạnh.

“Nguyễn Trà” trong sách, lúc trước ở trong lòng mọi người, có giống với hiện tại, vẫn luôn có chút xấu, có chút ngốc không? Còn hệ thống thật sự có thể thao túng ấn tượng vốn có của người khác về kí chủ và người được kết nối sao?

Nguyễn Trà nhếch nhếch môi, hạ quyết tâm lần nữa nghiêm túc nghiên cứu《Trí tuệ nhân tạo》, tranh thủ sớm chút đem nội bộ hệ thống làm cho tan rã, một sản phẩm công nghệ cao chưa thể xác định được, thật sự là quá đáng sợ rồi.

Cả buổi sáng, học sinh bị kích động chạy ra khỏi phòng học là Nhâm Khinh Khinh vẫn chưa thấy trở lại, chủ nhiệm lớp không còn cách nào khác chỉ có thể liên lạc với phụ huynh Nhâm Khinh Khinh.

Còn Nguyễn Trà bị hệ thống kí©h thí©ɧ đến mức không thể không nghiêm túc học hành, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Nhâm Khinh Khinh, cho tới khi tiếng chuông buổi trưa vang lên, bị Phó Thầm gõ bàn một cái, cả cơ thể mới xem như khôi phục lại như cũ.

Phó Thầm nhìn thấy sách Vật Lý trên bàn của Nguyễn Trà, có chút kinh ngạc, “Em đang chuẩn bị trước giáo trình cho học kỳ sau?”

Nghe xong, Nguyễn Trà gật gật đầu, “Đúng, sắp chuẩn bị xong rồi.”

Nguyễn Trà hy vọng bản thân có thể sớm chút hoàn thành bài vở của chương trình học cấp 3, chỉ khi học xong hết, mới có thể khiến nhiệm vụ trong hệ thống nâng cao độ khó mà không có điểm ngoại lệ.

Cũng giống như nhiệm vụ bố trí 3 loại phương pháp giải bài trong lớp Toán, Nguyễn Trà đã phải dùng đến kiến thức Toán sắp được học ở học kỳ sau, từ đó đưa ra các cách giải thứ hai, thứ ba để giải quyết câu hỏi, một khi không chuẩn bị trước, nói không chừng thật sự sẽ để Nhâm Khinh Khinh hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thầm nghe xong câu trả lời của Nguyễn Trà, cảm giác có chút bất ngờ, suy cho cùng tính cách của Nguyễn Trà, nhìn không giống như người tích cực thích chuẩn bị bài trước ở nhà.

Anh nghĩ thầm trong tâm, miệng cũng xem như thành thật nói, “Kiến thức của học kỳ sau nếu xem không hiểu, hoặc có chỗ không chắc chắn, có thể đến tìm anh.”

Nguyễn Trà giật mình trong chốc lát, nhìn vào mắt Phó Thầm, rất nghiêm túc mà hỏi, “Phó Thầm, anh không phải là đã học trước chương trình của lớp 12 rồi chứ?”

Không đợi Phó Thầm trả lời, Quý Phi Dương đang đợi Phó Thầm cùng đi nhà ăn đã giành trả lời, “Không chỉ là học trước, cậu ta còn chuẩn bị nhảy lên lớp 12 rồi, nói chính xác, chúng ta quay lại sau kỳ nghỉ đông sẽ lên lớp 11, còn Phó Thầm sẽ trực tiếp lên lớp 12, có thể học ít hơn chúng ta một năm cấp 3, thật là hạnh phúc chết đi được!”

Nguyễn Trà nhìn thấy Phó Thầm không hề bác bỏ, lại nhìn gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của Quý Phi Dương, đột nhiên ý thức được rằng, cư nhiên có một con đường có thể khiến con cá muối lười nhác biến trở nên sáng ngời đặt trước mắt mình.

Bớt học một năm cấp 3, chính là bớt học 1 năm đại học đi, bản thân không phải sẽ có 1 năm biến trở lại làm cá muối sao! Bản thân nghiêm túc học tập, chuẩn bị bài trước, thì ra là vì có thể sớm ngày biến trở về những ngày tháng làm cá muối mà làm tốt công đoạn chuẩn bị a !!!

Một lúc sau, Nguyễn Trà gật đầu tán thành, đôi mắt sáng ngời như đang phát quang nói, “Không sai, đúng là hạnh phúc chết đi được!”