Chương 7-2: Tôi đưa cậu đi viện, bù lại cậu xem tôi thi đấu

Khánh Lam chỉ cảm thấy cậu đáng yêu thanh thuần lại quyến rũ vô cùng.

Đinh Phàm Điềm tức giận phồng má lên, quay đầu, liền hung dữ gào về phía gương mặt tuấn tú của Khánh Lam, "Khánh Lam! Cậu là đồ con rùa!"

Ngày mai là cuối tuần, vừa hay không có lớp học. Đinh Phàm Điềm liền đặt lịch sáng mai khám bác sỹ, cậu xoắn xuýt giữa ngoại khoa và phụ khoa một hồi lâu.

Học đại học cách nhà mấy trăm km, Đinh Phàm Điềm sợ ba mẹ quá mức kinh hãi, sẽ trực tiếp xin nghỉ bay đến đây xem cậu, nên không nói cho họ biết. Có điều cậu lại không phải là dân địa phương, không hiểu rõ tình huống của bệnh viện ở nơi này lắm, không có phương tiện giao thông có thể đi thẳng tới đó, phí đi lại cũng rất đắt, trên mạng cũng không tìm được hướng dẫn và giới thiệu, lúc này có chút buồn phiền.

Khánh Lam mới gội đầu xong, lúc đi ngang qua liền thấy cảnh cậu đăng ký hẹn lịch, khăn tắm treo trên cổ, cúi sát đầu nhìn vào điện thoại của Đinh Phàm Điềm, "A, bệnh viện này hả, tôi quen thuộc lắm, trước đây bị bệnh tôi hay vào khám nè."

Thấy dáng vẻ đau khổ vừa rồi của Đinh Phàm Điềm, Khánh Lam tri kỷ mở miệng, "Ngày mai tôi rảnh, hay là để tôi đưa cậu đi. Để trao đổi, thì ngày mai cậu đến xem tôi thi đấu, có được không?"

Có người dẫn đường đương nhiên là tốt rồi, không ngờ Khánh Lam lại hữu dụng như vậy, vẻ mặt Đinh Phàm Điềm kỉnh hỉ gật đầu, "Cứ quyết định vậy đi."

Tuy rằng cuối tuần đông người, nhưng hai người họ đi sớm, lại đã đăng ký trước đó, nên mấy mục kiểm tra nhanh chóng kết thúc. Các bác sĩ tụ lại với nhau nói nhỏ, đều mang vẻ mặt kỳ quái truyền tay nhau đọc kết quả kiểm tra, cuối cùng chỉ nói thân thể của Đinh Phàm Điềm không xảy ra vấn đề gì, không tìm ra được, trước tiên về theo dõi một thời gian, có lẽ sau đó sẽ tự biến mất, bên này bọn họ sẽ nghiên cứu với bác sĩ ở bệnh viện khác.

Buổi chiều chủ nhật, đối mặt với ánh nắng chói chang bên ngoài, Đinh Phàm Điềm đáp ứng lời mời tới xem Khánh Lam đấu giải bóng rổ liên trường. Trận hôm nay đấu với đội bóng của trường bên cạnh, điểm số cuối cùng sẽ quyết định ra đội sẽ thi đấu cấp tỉnh. Khánh Lam là thành viên chủ lực của đội, phải đi qua sớm để khởi động làm nóng người, gọi Đinh Phàm Điềm cùng đi đến sân bóng.

Vừa ra khỏi cửa liền đúng lúc gặp phải Trương Kiều Kha trở về, Đinh Phàm Điềm nhếch miệng nhiệt tình chào hỏi vị học bá này, nhân tiện mời anh cùng đi xem trận đấu.

"Không đi đâu."

Mặt Trương Kiều Kha lạnh như băng, lạnh nhạt từ chối, ép mình không quay đầu nhìn cảnh Khánh Lam ôm Đinh Phàm Điềm, bàn tay đang thả lỏng không tự nhiên nắm chặt lại.

Đinh Phàm Điềm thấy sắc mặt anh không tốt, có chút bận tâm, liền tránh thoát cánh tay đang dùng sức giục cậu của Khánh Lam, dừng lại khuyên anh, "Tôi thấy mấy ngày này cậu bận đến mức ỉu xìu, lâu lâu nghỉ ngơi chút đi, cùng chúng tôi đi thả lỏng một chút nè."

Nhìn vẻ mặt tràn đầy quan tâm đang ngước lên của Đinh Phàm Điềm, tim Trương Kiều Kha đập nhanh khó chịu, anh vội vàng lướt qua Đinh Phàm Điềm đi vào ký túc xá, chỉ để lại cho hai người lời nói lạnh như băng, "Lại không phải tôi chơi, liên quan gì đến tôi chứ?"

Sắc mặc Khánh Lam chẳng bất ngờ, khó chịu xì một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, "Khó chịu cái khỉ ấy."

"Đừng nói như vậy", Đinh Phàm Điềm kéo kéo góc áo của Khánh Lam, "Có thể là do thí nghiệm của học bá tiến triển không tốt lắm, nên cậu ấy áp lực. Chúng ta là bạn cùng ký túc xá, thông cảm đi thông cảm đi mà."