Quyển 1 - Chương 9

Tinh thần của những người khác đứng ở một bên cũng rung lên, trong nháy mắt này phảng phất như thứ bọn họ nhìn thấy không phải thùng xả tức giận của tiểu thiếu gia mà là chúa cứu thế của bọn họ.

Lận Du Kiều lạnh lùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mang theo khung tranh đi tới bên này, khi ánh mắt chán ghét của cậu ta đối diện với khuôn mặt kia lại không khỏi dừng lại, người bên cạnh cũng hít một hơi theo, có người nhỏ giọng nói thầm: "Sao không ai nói qua Bùi Thác Ngọc không biết liêm sỉ này lớn lên xinh đẹp như vậy chứ!”

Bùi Thác Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp áo khoác đen đơn giản, mái tóc đen hơi xoăn rủ xuống cổ nhiễm đầy hơi thở nghệ thuật tự nhiên.

Một tay cậu mang theo khung tranh, hai má hơi nghiêng lộ ra đường cong lập thể, xương mày rộng mà giương lên, khi cậu nhìn sang bên này thì đôi mắt sáng ngời hơi vểnh lên, con ngươi đen trắng rõ ràng như thể chìm trong thâm tình bao lấy dịu dàng, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người ta có loại ảo giác say ở trong đó.

Lúc này thanh niên cũng chú ý tới Lận Du Kiều, cậu cúi đầu nhìn bức tranh trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Lận tiểu thiếu gia, ngay khi bốn mắt nhìn nhau cậu cũng trừng mắt lại, trong mắt nổi lên vài phần ý cười.

Lận Du Kiều bị nụ cười của cậu làm cho thất thần ngắn ngủi, sau đó căm tức nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Được lắm, hắn còn dám khıêυ khí©h tôi, không biết sống chết!”

*

Bùi Thác Ngọc đưa tác phẩm lên, trước khi đấu giá bắt đầu cậu đã về tới chỗ ngồi của mình rồi thản nhiên tựa vào lưng ghế, bên tai còn có thể nghe được tiếng người bên ngoài nghị luận về mình, đương nhiên còn có Lận Du Kiều cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú, nguyên một buổi chiều đều không dời tầm mắt.

[Không hổ là nam phụ ác độc, ánh mắt của cậu ta thật khủng bố.]

Bùi Thác Ngọc không khỏi mỉm cười, "Xem ra tôi quả thật kéo rất ổn giá trị thù hận của tiểu thiếu gia.”

Từng bức tranh trên sân khấu đều bị bán đi, giá cả từ năm con số đến sáu con số đều có, rất nhanh đã tới tác phẩm của Bùi Thác Ngọc.

Trong nguyên tác lúc Bùi Thác Ngọc lấy bức tranh của mình ra đấu giá được ra giá thấp nhất toàn trường là ba nghìn, sau đó bị đốt cháy nhục nhã hoàn toàn biến thành một trò cười, như vậy lúc này đây bức tranh của cậu có thể đấu giá ra được giá cả gì đây?