Chương 44

Hoắc Lăng không hổ là nam chính trong nguyên tác, làm việc luôn có hiệu suất cao.

Còn về việc phải xử lý cổ phần như thế nào... Sở Trần xoa cằm.

Cậu không trả lời câu hỏi này mà chuyển đề tài: "Cái người đòi nợ mà anh nói trước đó, bao lâu sẽ tới?"

Hoắc Lăng: "Chắc cũng sắp tới rồi."

Qua một lúc, Hoắc Lăng lại bổ sung thêm: "Cậu cẩn thận chút."

Sở Trần đang định trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ to oành!

Người nhà họ Sở đang bận mắng chửi bị dọa cho giật nảy mình, đồng loạt dừng động tác lại, giữ nguyên dáng vẻ buồn cười tôi nắm tóc anh, anh kéo áo tôi.

Đến cả Sở Trần cũng bị tiếng động gần như là rung trời dọa cho rụt cổ lại.

May là đa số tiếng nổ đã bị tường và thủy tinh ngăn lại, không đến mức bị ù tai. Mọi người vô thức cùng nhìn ra bên ngoài.

... Lửa đạn khiến sân nhà họ Sở nổ thành một cái hố lửa thật to, bụi đất bay khắp nơi, vô số đất cát xen lẫn cỏ xanh đập về phía cửa sổ sát đất, trên cửa sổ lập tức dính toàn vết bùn đất.

Mấy cái cây gần đó cũng bị đốt cháy, ánh lửa bên ngoài cửa sổ bốc lên tận trời. Lại ngẩng đầu lên, chiến hạm nửa trong suốt cực lớn đang bay trên không trung, ống pháo thật dài đang nhắm về phía biệt thự của nhà họ Sở.

Người nhà họ Sở lập tức sợ mất mật.

Mấy người nhát gan không kìm được hét lên: "A... Chuyện gì vậy!"

"Ai vậy? Bọn họ là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta!"

Sở Trần: "..."

Sở Trần đoán được điều gì đó, lặng lẽ nhích sang bên cạnh.

Chẳng trách trước đó Hoắc Lăng còn kêu cậu hãy cẩn thận, thời đại Tinh Tế đúng là rất khác bọt.

Không thèm động tay động chân, trực tiếp vác đại pháo tới đây nã đạn luôn. Cũng may là phòng ốc hiện đại đều được xây dựng với kiến trúc cao cấp, một hai phát pháo cũng không thể san bằng ngay lập tức được.

Đang suy nghĩ thì một hình ảnh lập thể cực lớn xuất hiện trên không trung đằng trước chiến hạm, hình ảnh hiển thị cảnh tượng bên trong chiến hạm.

Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong phòng điều khiển chính, mỉm cười với người nhà họ Sở. Thậm chí anh ta còn thân thiện chào hỏi mọi người: "Chào buổi tối."

Hai tay đan lại đặt dưới cằm, ánh mắt người đàn ông bễ nghễ, nói với vẻ mặt không chút để ý: "Đã nói hôm nay sẽ trả tiền, kết quả tới tận bây giờ số dư tài khoản vẫn là 0. Tôi thấy không cho mấy người biết mặt thì người nhà họ Sở mấy người không coi chúng tôi ra gì hết."

Một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc già dặn đi tới bên cạnh người đàn ông, trong tay người phụ nữ chơi đùa một con dao, cô ta dựa người đứng bên cạnh, nhạt nhẽo nói: "Anh nói nhảm với bọn họ làm gì? Cứ thẳng tay đánh tới khi chịu trả tiền là được."

Người đàn ông nhún vai: "Gần đây tính tình tôi tương đối mềm mỏng."

Hai người nói chuyện cứ như không có người bên cạnh, người phụ nữ tóc ngắn cười khẩy, hiển nhiên là đang chế nhạo người đàn ông.

Cô ta quay đầu đi, ánh mắt tùy ý quét qua những người trong đại sảnh.

Vốn dĩ động tác của người phụ nữ vô cùng ung dung, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng trong góc, vô thức căng chặt cơ thể.

Cô ta há miệng, lập tức giơ tay lên che mặt minh, vỗ vai người đàn ông nói: "Thôi vậy, mềm mỏng chút cũng được. Anh đợi thêm một lát nữa đi, có khi bọn họ sẽ suy nghĩ thông suốt rồi quyết định trả tiền cũng không chừng."

Cô gái nói xong nhanh chân rời khỏi màn hình.

Sở Trần nhướng mày, cậu nhạy cảm chú ý tới sự thay đổi trước và sau của người phụ nữ tóc ngắn.

Lửa đạn ban nãy đã khiến người nhà họ Sở hoảng sợ đến nỗi co đầu rụt cổ, mọi người nháo nhào tập trung một chỗ, vị trí bên chỗ Sở Trần là một góc khá khuất, không có mấy người.

Nếu Sở Trần không nhìn nhầm, hình như lúc người phụ nữ nhìn tới chỗ cậu mới có hành động kì lạ như vậy. Nhưng tại sao cô ta phải che mặt? Lẽ nào trước đây bọn họ quen biết nhau sao?

Không đúng.

Bề ngoài cô gái tóc ngắn không tệ, đôi mắt màu xanh lục dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác, có thể khẳng định đây là một người phụ nữ sở hữu khuôn mặt có độ nhận diện rất cao, nếu trước đây hai người từng gặp nhau, chắc chắn Sở Trần không thể không nhớ ra.

Nhưng nghĩ mãi mà Sở Trần lại chẳng có một chút ấn tượng nào.

Có lẽ Hoắc Lăng sợ xảy ra bất trắc nên mới nhắc tới cậu trước mặt bọn họ.

Sở Trần không nghĩ quá nhiều.

Nhà họ Sở bị đánh cho không kịp trở tay, lúc này không có ai dám ồn ào lung tung.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của người đàn ông và người phụ nữ trong chiến hạm, mọi người nhanh chóng hiểu ra người đòi nợ đã tìm tới tận cửa.

"Đều tại Sở Dục và Sở Du..." Có người bực bội lẩm bẩm.

Du Nhiễm ngồi bên cạnh Sở Nguy Vân cũng bị dọa không nhẹ, khuôn mặt cô ta trắng bệch, nép vào trong lòng Sở Nguy Vân: "Làm sao đây?"

Sở Nguy Vân là gia chủ, vào lúc này đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm nói chuyện với người đàn ông.

Mặc dù ông ta cũng bị dọa nhưng lại không muốn lộ ra vẻ sợ hãi trước người nhà họ Sở và người phụ nữ mình yêu sâu đậm.

Nghĩ tới vận mệnh của công ty, Sở Ngụy Vân trầm giọng nói: "Mấy người chính là những người đã lừa gạt hai đứa nhỏ nhà họ Sở của chúng tôi tham gia đánh bạc có đúng không? Hành động trước đây của mấy người bị nghi ngờ phạm tội lừa gạt, tôi thấy chúng tôi không cần thiết phải trả tiền cho mấy người, thậm chí mấy người còn phải trả lại toàn bộ số tiền mà trước đây hai đứa nhỏ đã đưa cho mấy người, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Quân đoàn chúng tôi lại sợ cảnh sát quá đi! Với con thuyền rách nát của bọn họ, có thể đuổi kịp được chiến hạm của chúng tôi chắc?"

Người đàn ông kia cười khẩy kinh thường: "Nhưng ban nãy ông cái gì mà nói lừa gạt, không phải do chúng tôi làm đâu. Chúng tôi chỉ biết Sở Dục và Sở Du của nhà họ Sở vay tiền của chúng tôi nên mới tới đây đòi nợ. Không lẽ nhà họ Sở mấy người nghèo đến mức không trả tiền được?"

Người nhà họ Sở vừa nghe tự xưng của người đàn ông, sắc mặt đều trở nên khó coi.

Quân đoàn chính quy hiện tại chỉ có Quân Đội Liên Minh, còn tất cả những quân đoàn khác, bề ngoài gọi là "quân đoàn" cho dễ nghe chứ thực tế đều cùng một khái niệm với đạo tặc vũ trụ.

Hiển nhiên đạo tặc vũ trụ không quan tâm tới pháp luật, bọn họ làm đủ mọi việc xấu, bản thân họ tự xem mình là pháp luật.

"Chúng tôi không phải là loại người không hiểu lí lẽ, nếu như nhà họ Sở mấy người đã nói như thế thì tôi sẽ cho mấy người xem cái này..."

Người đàn ông mở giao diện vay tiền, trên video hiển thị tài khoản vay tiền đúng là của Sở Dục và Sở Du, hai người họ trực tiếp vay tiền trên tinh võng, bây giờ số tiền đã tăng thêm 133 triệu, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Đối với những hóa đơn vay tiền kiểu này trên tinh võng, người bình thường sẽ không quan tâm, những đơn hàng này sẽ được các "quân đoàn" bay trong hệ tinh hà tiếp nhận.

Tiền lãi cao tới mức dọa người.

"Thế này là sao!" Sở Nguy Vân tức giận hỏi.

Những người nhà họ Sở khác tức điên đến nơi rồi, từng tin tức xấu đập vào mặt bọn họ như mưa đá.

"Không phải nói vay tiền mấy người quen biết hay sao? Bọn họ là đạo tặc vũ trụ?"

"Sở Du quen biết đạo tặc vũ trụ?"

"Cậu... sao cậu lại quen biết với loại người đó!"

"Không phải! Làm sao cháu có thể quen biết đạo tặc vũ trụ được chứ!"

Sở Du kích động nói: "Cháu nhớ ra rồi! Khi đó đám người kia nói rằng định cho tụi cháu vay tiền nhưng không biết tại sao tiền không chuyển qua được, cuối cùng bọn họ dứt khoát đoạt lấy quyền thao tác vòng tay thông minh của tụi cháu. Chắc chắn bọn họ đã động tay động chân vào lúc đó. Không phải bọn họ cho chúng cháu vay tiền, mà là bảo bọn cháu vay tiền trên tinh võng! Bọn họ lừa tụi cháu!"

Mọi người: "..."

"Mày bị ngu à!"

"Thứ quan trọng như vòng tay thông minh sao có thể tùy tiện đưa quyền thao tác cho người khác được!"

Sở Du vẫn còn rảnh hơi để phản bác: "Khi đó tụi cháu thực sự không nghĩ nhiều như vậy! Dù sao cũng quen biết nhau, thái độ của bọn họ lại chân thành, sao có thể nghĩ được rằng bọn họ đang lừa đảo chứ."

Bác hai đã có chút không chịu nổi nữa rồi.

Nếu giống như những gì Sở Dục đã nói trước đó, thật ra số tiền này là bị lừa đảo, nói không chừng cảnh sát còn có thể đòi được lại tiền, nhưng bây giờ người lừa đảo đã biến mất không thấy tăm hơi, đối tượng vay tiền lại không phải là bọn họ mà là đạo tặc vũ trụ!

Thời thế bây giờ hỗn loạn, bảo cảnh sát đi bắt đạo tặc vũ trụ, không khác nào bảo kiến đi gϊếŧ chết voi.

Đến cả cảnh sát cũng sẽ chửi người báo án có suy nghĩ thật kì lạ.

Quân Đội Liên Minh là quân đội duy nhất có thể đối đầu với đạo tặc vũ trụ thì bây giờ lại không rảnh, bọn họ đang bận chém gϊếŧ trùng tộc, chống đỡ địch bên ngoài vũ trụ, làm gì có thời gian mà đối đầu với đạo tặc vũ trụ chỉ vì 200 triệu của nhà họ Sở chứ?

Cho nên số tiền này chắc chắn không thể đòi lại được. Để công ty có thể tiếp tục phát triển, đương nhiên phải để Sở Dục và Sở Du trả lại toàn bộ số tiền.

Nhưng sao bọn họ có thể trả nổi đây!?

Bác hai càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng hai mắt trợn ngược lên, trực tiếp ngất xỉu!

"Mẹ..." Sở Du hét lên một tiếng.

Cảnh tượng lại hỗn loạn một lần nữa.

Đúng vào lúc này, cái ghế mà người đàn ông đang ngồi trước màn hình đột nhiên bị đạp một cái.

"Làm gì vậy?" Người đàn ông khó chịu quay đầu sang.

Cũng không biết người bên kia nói gì mà người đàn ông dừng lại một lúc, đợi đến khi quay đầu lại lần nữa, biểu cảm trên mặt người đàn ông trở nên có chút mất tự nhiên.

Ánh mắt anh ta nhìn cả nhà họ Sở, giọng điệu cũng dịu đi: "Khụ, mấy người đừng có đánh nhau. Chúng tôi cũng không phải người xấu xa gì, nếu như mấy người đã không có khả năng chi trả, vậy chúng tôi sẽ... không tính lãi cho mấy người nữa. Vốn dĩ tiền lãi đã lên tới hơn 100 triệu, bây giờ chúng tôi chỉ cần số tiền gốc 60 triệu là được. Dựa theo hóa đơn vay tiền lúc ban đầu, mấy người trả tiền, chúng ta thanh toán cho xong."

Mọi người: "..."

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng có một ngày lại có thể nghe được đạo tặc vũ trụ tự nói mình không phải là người xấu.

Không cần lãi? Không phải lại có trò mờ ám gì đấy chứ?

Sở Trú ngồi bên cạnh Sở Nguy Vân đột nhiên nói: "Không đúng, Sở Dục và Sở Du vừa mới nói bọn họ nợ hơn 300 triệu nên mới lấy gần 200 triệu của công ty, tại sao những đạo tặc vũ trụ này lại nói số tiền bọn họ vay chỉ có 60 triệu? Số tiền nợ còn lại là sao?"

Đúng rồi. Mấy chục triệu còn lại đi đâu mất tiêu rồi?

Sở Dục và Sở Du trước giờ vẫn luôn ăn xài hào phóng, cho dù có tính cả tiền tiêu vặt và tiền lương mỗi tháng thì cũng không giữ được nhiều như vậy.

Sở Dục và Sở Du nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.

"Nói mau!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Có người đe dọa: "Nếu còn không nói nữa thì tống cổ chúng mày cho đạo tặc vũ trụ ngay và luôn."

Cuối cùng, trước sự ép hỏi của mọi người, Sở Dục bất đắc dĩ nói: "Khi đó chúng cháu... không đủ tiền, nên bán đi cổ phần trong tay."

"Cái... Cái gì..."

Cổ phần???

Vốn dĩ Sở Du đã nôn nóng vì mẹ mình bị ngất xỉu, bây giờ lại nghe được tiếng bàn tán ồn ào của những người xung quanh, máu nóng xộc thẳng lên đầu, nói năng cũng bắt đầu không thèm suy nghĩ, tỉnh như ruồi nói: "Không phải số cổ phần kia vốn dĩ thuộc về chúng cháu hay sao? Đương nhiên chúng cháu muốn sử dụng như thế nào là quyền của tụi cháu rồi!"

"Chúng mày muốn chết à..."

Người nhà họ Sở gào thét: "Tụi bây không xứng làm người nhà họ Sở..."

"Dạy dỗ con cái như thế nào thế?"

"Mau cút ra ngoài..."

Đám người nhà họ Sở điên tiết hết cả người, đồng loạt nhào tới chỗ Sở Dục và Sở Du, thậm chí còn chẳng rảnh để ý tới đám đạo tặc vũ trụ nữa.

Người đàn ông trong chiến hạm lén lút nhìn Sở Trần một cái.

Anh ta sờ mũi, thấy nhà họ Sở gà bay chó sủa loạn cào cả lên đành bất đắc dĩ nói: "Tôi cảm thấy hôm nay mấy người cũng không trả tiền được, hay là đợi ngày mai rồi tính nhé."

Sở Trần: "..."

Đạo tặc vũ trụ dễ tính như vậy luôn?

Không cần lãi cũng thôi đi, bây giờ nhìn thấy người nhà họ Sở đánh nhau nên không cần tiền nữa à?

Hoắc Lăng tìm người ở đâu ra thế?

Sở Trần có chút không vui, lập tức mở vòng tay thông minh ra, bắt đầu soạn tin nhắn quở trách Hoắc Lăng.

Ở bên kia, trong chiến hạm.

Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt tắt màn hình đi.

Anh ta che đầu mình, kêu rên một tiếng: "Sao lại có anh dâu ở đây thế... Khi đó tim tôi như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực luôn!"

Em gái tóc ngắn khẽ hừ một tiếng: "Ban đầu lúc nhìn thấy họ "Sở" thì các anh nên chú ý một chút. Giờ thì hay rồi, nếu như sếp biết chúng ta đi đe dọa người nhà của anh dâu, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta mất."

"Trên tinh võng toàn là nặc danh, trước khi nhận làm sao biết được chứ. Hơn nữa họ Sở cũng đầy cả ra..."

Chuyện này đúng thật phải trách bọn họ không chịu không xác minh cụ thể, dù sao thì những hành động này ở trong mắt bọn họ đều hết sức bình thường. Sau khi nhận đơn hàng, nhìn thấy mệnh lệnh của người đặt hàng, bọn họ liền trực tiếp tới tìm nhà họ Sở đòi tiền.

Em gái tóc ngắn suy nghĩ rồi nói: "Xem thử coi là ai đã đặt hàng."

"Đúng đúng đúng. Không ngờ lại dám mưu hại vợ của sếp, đúng là chán sống rồi!"

...

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Hoắc Lăng làm việc kiểu gì thế! *Chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg*

Quân đoàn Phần Diệm: Là cái người đặt hàng tên Hoắc Lăng này muốn hãm hại anh dâu của chúng ta! Nhắm vào anh ta đi!

Hoắc Lăng:??????