Chương 12

Anh không thể ch.ết! Nếu anh ch.ết đi, thì ai sẽ gϊếŧ tôi đây?

Hơi thở của Lục Úc Hình dần dần yếu đi, tia sét đập vào người hắn như những hạt mưa rơi xuống rậm rạp. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ tia sét đầu tiên đã kết thúc mạng sống.

Giang Lật khóc bên người Lục Úc Hình, nhưng cậu bất lực, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, không ngừng gọi “sư tôn”, hoặc xoay người cầu khẩn Thiên Đạo tha cho hắn.

“Sư tôn, sau này ta sẽ không làm chuyện xấu nữa được không? Hu hu hu... Những tia sét này thật khủng khϊếp!” Thiên Đạo thấy cậu vẫn không chịu tránh ra, liền dứt khoát cho thêm tia chớp cùng sấm sét, đánh vào Giang Lật cùng một lượt.

Lục Úc Hình nhận thấy sát ý bất thường này, đột nhiên bắt lấy cánh tay Giang Lật, quyết đoán xoay người, ôm Giang Lật vào lòng, dùng áo choàng rộng lớn để che chắn cho cậu.

Những tia sét mạnh mẽ gấp đôi toàn bộ đều dồn vào Lục Úc Hình, khiến sinh lực của hắn gần như cạn kiệt.

Lục Úc Hình vẫn duy trì tư thế ấy, gắt gao che chở Giang Lật trong lòng, khiến Giang Lật cảm động đến khóc thảm thiết.

Giang Lật khóc rồi lại khóc, cậu khóc vì vai chính có thể sẽ chết trước mặt cậu, vậy thì cậu làm sao mới có thể tìm được đường chết đây?

Đột nhiên, Giang Lật nhớ đến viên thuốc mà hệ thống cho cậu, có thể giảm đau và bảo vệ hồn phách, chẳng phải đúng lúc có thể sử dụng ngay lúc này sao?

Nhưng nếu cậu bị cắt tim khắc cốt thì làm sao có thể giảm đau được?

Thôi, không thể lo lắng nhiều như vậy được, bảo vệ sư tôn quan trọng hơn!

Biết đâu Giang Lật có thể thay đổi cách ch.ết của chính mình, từ rất đau do bị cắt tim khắc cốt biến thành chỉ có chút đau do lột da rút gân.

Hệ thống: Bộ cậu không cầu mong cho chính mình có thể thay đổi vai chính, làm cho hắn đi làm việc thiện để tích đức hay sao?

Giang Lật nhét viên thuốc này vào miệng Lục Úc Hình, nhưng bây giờ hơi thở của hắn đã thoi thóp, cũng mất đi khả năng nuốt.

Giang Lật cố nhét vào một lần, hắn lại nhổ ra một lần, khiến Giang Lật lo lắng đến mức bắt đầu lau nước mắt, gần như khóc đến nỗi không cầm được viên thuốc.

Không cần hoảng hốt, không cần lo lắng!

Giang Lật ngậm lấy viên thuốc, hôn lên môi Lục Úc Hình, đưa thuốc vào miệng hắn rồi đè nặng lưỡi hắn để thuốc trôi vào sâu trong yết hầu, cho đến khi Lục Úc Hình nuốt vào mới yên tâm rời môi ra.

Sau khi làm xong tất cả, Lục Úc Hình đã không còn hơi thở, cơ thể lạnh ngắt.

Giang Lật khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một chút, nhưng ngay lập tức lại hoang mang, lo sợ, không biết dựa vào đâu.