Chương 28: Ta là hồ ly nhỏ không ngoan của sư tôn

"Muốn chết đến mức chờ không kịp?" Lục Úc Hình bung ô chậm rãi đi về phía của Giang Lật, hắn dường như đã dự đoán được việc Giang Lật sẽ làm chuyện ngu xuẩn, nên đã sớm chờ ở đây.

Lục Úc Hình ném ô qua một bên, đón gió tuyết mà ôm Giang Lật vào lòng.

Lại là cảnh tượng như vậy, Giang Lật bị nhân loại đánh tới gần chết, Lục Úc Hình ra mặt xử lý, sau đó đem tiểu hồ ly vừa mới làm chuyện ngu xuẩn này ôm về nhà.

Không phải xuất phát từ quan tâm tiểu yêu quái này, mà là bởi vì cổ trùng trong người cậu mấy ngày nữa sẽ thành hình, trước lúc đó thì tiểu yêu quái này tuyệt đối không thể có một chút ngoài ý muốn nào, còn ngôi chùa này thì sau này sẽ bị hắn thiêu rụi.

Lục Úc Hình là nói như thế với chính mình.

Nhanh thôi, có lẽ là ngày mai hắn liền có thể gϊếŧ ch.ết tiểu hồ ly này, để cho chính mình một chút thanh tịnh.

Giang Lật được Lục Úc Hình đưa trở về miếu và dưỡng bệnh trong vài ngày. Gần đây, Lục Úc Hình thường không có mặt ở miếu, dường như là hắn đang bận rộn với những việc gì đó. Vì vậy nên Giang Lật buồn chán tước thanh gỗ để làm ra một quẻ nhân duyên, cậu tước đến mức đôi tay phồng rộp nhưng vẫn cố gắng hoàn thành.

Thẳng đến đêm giao thừa, Lục Úc Hình mới trở về vào lúc hoàng hôn, lần này hắn không đi một mình mà dẫn theo một nhóm người. Nhóm người này có khí chất bất phàm, tu vi cao thâm, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Khi thấy Giang Lật thì bọn họ dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu.

Dù cảm thấy sợ hãi nhưng Giang Lật vẫn bước ra khỏi cửa, cậu chạy chậm đến bên cạnh Lục Úc Hình, ôm cánh tay anh và áp khuôn mặt khẩn trương của mình vào người anh. Giang Lật đang mặc áo bông đỏ, cậu bước trên nền tuyết trắng trông như một bông hoa mai diễm lệ lại thuần khiết, theo gió phiêu diêu rơi vào tay của Lục Úc Hình.

Áo khoác là do thím tặng cho Giang Lật vào ngày hôm trước, cùng với một bao lì xì và lời mời cậu đi xem pháo hoa ở trong trấn.

“Sư tôn, thím nói đêm nay có pháo hoa, chúng ta cùng nhau xem được không?”

Ánh mắt của đám người kia không thiện chí mà đánh giá Giang Lật, cười nhạo cậu để mua vui. “Sư tôn, đây là lô đỉnh của ngài sao?”

Giang Lật quay ra nhìn bọn họ. Sư tôn? Hóa ra sư tôn không chỉ có mình cậu là đồ đệ……

Không đúng, bản thân mình còn không tính là đồ đệ của sư tôn, cậu chỉ là cái lô đỉnh, hoặc là một vật nuôi nhỏ bé mà thôi.