Chương 7

Những người này đều khinh thường đi đánh Giang Lật, sau khi trừng phạt bọn họ liền rời đi, tiếp tục tìm kiếm Lục Úc Hình.

Giang Lật cắn răng đứng lên, mang theo cả người máu đen dẫm lên tuyết trắng mịn, từng bước một đi về hướng về đỉnh núi.

Gió lạnh mang theo tuyết cọ qua mặt cậu, để lại một vết thương ngang, vết máu chảy ra từ miệng vết thương.

Giang Lật đi tới nơi nào đều để lại một dấu chân mang máu, ban đầu dấu chân còn rõ ràng, nhưng đi được nửa đường thì dấu chân kéo dài thành một vệt thẳng, vết máu bắt đầu lay động thành vòng.

Giang Lật mang theo thân thể đầy thương tích, có cả máu và sương gió, chật vật đến bên chân của Lục Úc Hình rồi quỳ xuống.

Lục Úc Hình cúi xuống, hắn dùng tay bóp chặt cằm Giang Lật, nâng đầu cậu lên, từ trên cao nhìn xuống mà cười nhạo nói: “Chớ có chấp mê bất ngộ trên con đường tà đạo, tiểu hồ ly.”

Giang Lật mới thành tinh vài năm, còn Lục Úc Hình đã sống vài trăm năm, hắn nhìn Giang Lật như nhìn con kiến trên mặt đất, không đáng để hắn nói một lời.

Giang Lật không chịu nhượng bộ, dựng thẳng thân thể, duỗi cổ ngẩng đầu, tiến đến gần Lục Úc Hình, như muốn tự mình dung hòa vào ánh mắt của Lục Úc Hình.

Giang Lật đối diện ánh mắt hắn, bướng bỉnh mà hỏi lại: “Ta nếu cứ muốn chấp mê bất ngộ thì sao?”

Lục Úc Hình bóp chặt cầm cậu hơn, ánh mắt lạnh lùng như băng đâm vào Giang Lật, “Ngươi sẽ chết rất thảm.”

Chết chính là điều Giang Lật mong muốn, cậu còn cầu mong mà không được.

“Ta nguyện ý chết vì sư tôn, dù là đột ngột chết hay hồn phi phách tán, ta đều nguyện ý.” Giang Lật si mê nhìn Lục Úc Hình, nói với sự kiên quyết và khẳng định tuyệt đối, không hề do dự.

Lục Úc Hình đột nhiên buông tay, ngước mắt nhìn bầu trời đen tối ẩn sau mây trắng, đôi mắt theo đó trở nên ảm đạm.

Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên kiếp đến nhanh hơn hắn tưởng.

Tìm một lô đỉnh vừa lòng thật khó khăn, Lục Úc Hình không có nhiều thời gian, ít nhất con tiểu yêu này còn có thể dùng được.

Chữa trị thương tích cho cậu, rồi dùng cổ trùng đưa vào trong người cậu, chờ khi chúng nó ăn sạch máu thịt của cậu ta, khi thiên kiếp sắp tới thì dùng cổ trùng để luyện thành đan, nhất định có thể giúp chính mình chắn được kiếp.

Rốt cuộc đan này được luyện từ mạng Giang Lật, lấy mạng để chắn tai ương là biện pháp hiệu quả nhất.

“Đi thôi, ta mang ngươi đi chữa thương.” Lục Úc Hình khom lưng ôm Giang Lật vào lòng, áo bào trắng và lòng ngực rắn chắc bao lấy Giang Lật, che chắn phong tuyết trên đỉnh núi cho cậu.

Lấy cớ chữa thương, thực ra là để đưa cổ trùng vào người.

Cách ôm công chúa đột ngột này làm Giang Lật ngây dại, đôi mắt sáng lên.

Sư tôn thật sự giúp ta chữa thương! Hắn có tình ý với ta!

Ngây ngẩn một lúc lâu, Giang Lật mới nhúc nhích, cậu như tiểu sủng vật bị bỏ rơi, từng chút từng chút mà cẩn thận nép vào lòng Lục Úc Hình, ngón tay run rẩy, không biết nên đặt ở đâu.

Hệ thống: Đừng có diễn quá sâu mà yêu anh ta.

Giang Lật: Cậu ta không có yêu tôi, tôi đã cảm tạ trời đất rồi.