Chương 1: Xuyên qua

"Thành Ngự...... Vì...... Vì sao?"

Bên trong phòng thí nghiệm đổ nát, Bạch Tiêu ngả trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này tràn đầy những vết xanh tím, trong mắt hằn lên từng tơ máu, đó là triệu chứng của việc nhiễm phải virus sau khi biến chủng.

Mà lúc này cô nhìn một người đang đứng ngay cửa sổ sát mặt đất, hai tay tuỳ ý chấp sau lưng, tựa như đang thưởng thức cảnh đẹp nào đó.

Ngoài cửa sổ khói thuốc súng nổ rợp trời, cho dù cách một tầng kính chống đạn cũng không thể ngăn được tiếng la hét thất thanh của con người và tiếng rít gào của thây ma bên ngoài.

"Sao nào? Hối hận vì đã cứu tôi?"

Giọng nói lạnh như băng khiến Bạch Tiêu run lên, đây không phải là Thành Ngự mà cô biết. Tất cả đều là giả, cái gì mà muốn cùng cô rời khỏi nơi này để bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp, hắn chỉ muốn lừa cô mở trang bị ra, lấy trộm thuốc!

Thành Ngự chậm rãi quay đầu lại, thân hình thon dài khoác lên chiếc áo blouse trắng, trên mặt dính đầy từng vệt máu đen đỏ, lan dài đến cổ, tay chân không nơi nào lành lặn. Tất cả đều là kết quả của hơn một năm nghiên cứu trên cơ thể người.

Khuôn mặt vốn góc cạnh nay càng trở nên sắc nét hơn do gầy đi, như một thanh gươm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, sự hung ác và nham hiểm cũng không che lấp được khuôn mặt tuấn mỹ kia.

Đôi mắt đỏ hơn cả những Người thức tỉnh khác, như viên mã não hồng đẹp nhất được khảm sâu trong hốc mắt, theo khoé mắt chảy xuống từng giọt huyết lệ, đó là di chứng của việc dùng tinh thần lực triệu hoán thây ma.

Bạch Tiêu không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn, không biết là do sợ hãi hay chột dạ.

Khoé miệng Thành Ngự hơi giương lên, nở nụ cười thản nhiên, hắn vươn tay lau đi huyết lệ trên má, nốt ruồi đen nơi khoé mắt bị nhuốm đỏ, trông yêu dị cực kì.

"Em giúp tôi, tôi sẽ không bạc đãi em."

"Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn anh dừng mọi chuyện lại, bên ngoài...... những người bên ngoài đều là người anh quen biết, anh từ trong căn cứ này mà lớn lên!" Bạch Tiêu khóc muốn ngất đi, cô muốn kêu gọi lại lương tri của Thành Ngự, cô cảm thấy mình vẫn còn một chút trọng lượng trong lòng Thành Ngự, nếu cô cầu xin có lẽ hắn sẽ mềm lòng.

"Người tôi quen biết? Ý em là những kẻ phản bội tôi, bán đứng tôi, ghét tôi, lấy oán trả ơn đó sao?"

Bạch Tiêu nháy mắt bị nghẹn lại, ngực chua xót không thôi.

"Bọn họ...... Chỉ là do bọn họ sợ hãi mà thôi, bọn họ không phải cố ý nhắm vào anh, anh...... Còn sống mà không phải sao? Tha thứ họ đi."

Thành Ngự cười lên thành tiếng, tiếng cười thê lương cùng trào phúng vang vọng trong phòng thí nghiệm, khiến cho tất cả những người có mặt không khỏi rùng mình.

Đột nhiên, một thực nghiệm viên cách đó không xa cầm dao phẫu thuật nhảy vọt về phía Thành Ngự.

"Mày đi chết đi!"

Thành Ngự vốn là người ưu tú nhất trong quân đoàn sứ mệnh, đối với loại công kích như thế này, hắn dễ dàng hoá giải trong nháy mắt.

Thành ngự bóp chặt cổ thực nghiệm viên, cười dữ tợn nói: "Tao nhớ ra rồi, mày là thằng nhốt tao trong cái phòng chứa đầy thây ma, chỉ để nghiệm chứng xem Người thức tỉnh nếu bị cắn thì có biến thành thây ma hay không"

"Lũ Người thức tỉnh chết tiệt, tụi bây là quỷ dữ, không được phép tồn tại trên cõi đời này, tụi bây cùng với lũ thây ma giống nhau, đều nên bị diệt trừ......"

Thực nghiệm viên giận dữ mắng chửi không ngừng, Thành Ngự lại như mắt điếc tai ngơ, bóp cổ gã ta, lôi đến trước cửa sổ sát đất. Đôi mắt màu đỏ tươi co rút lại, kính chống đạn trước mặt hoá thành bột mịn, gió thổi tung chiếc áo blouse trắng dính máu của hắn, huyết lệ lại chảy xuống.

Thành Ngự đạp chân trần trên bệ cửa sổ, tràn đầy hứng thú nhìn xuống khunh cảnh bên dưới, như đang nhìn đắm trẻ nhỏ đáng yêu đang nô đùa.

"Mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì!" Thực nghiệm viên lúc này mới luống cuống, bên dưới toàn là thây ma, đông kịt không ngừng tìm cách bò lên, trong hốc mắt màu xám trắng của chúng tràn đầy sự thèm khát, miệng chảy đầy nước miếng, mùi hôi thối theo gió phựt lên, trong nháy mắt khiến thần kinh nhân loại bị tê liệt.

Cảnh tượng này hoàn toàn là địa ngục trần gian đối với một thực nghiệm viên dành cả đời trong căn cứ làm thí nghiệm như gã.

"Không...... Đừng mà...... A!"

Thực nghiệm viên bị quăng ra ngoài không chút nhân nhượng, thây ma trong nháy mắt bu thành đàn xé gã ra thành từng mảnh.

"Anh ơi, cứu em, em xin anh, đừng cho tụi nó đến gần em. Em là em gái duy nhất của anh mà!" Thanh âm cầu cứu từ bên dưới truyền lên.

Thành Ngự xoay đầu nhìn lại, trông thấy em gái ruột cùng anh em tốt của mình gian nan bò lên bậc thang, thây ma đuổi theo gần trong gang tấc, họ không còn đường trốn nữa.

"Thành Ngự, tha cho tôi đi, tôi đã biết sai rồi, xin cậu...... A......"

Đối mặt với tiếng kêu cứu thê thảm đó, rõ ràng chỉ cần hắn liếc mắt một cái, đám thây ma đó sẽ rời đi, nhưng Thành Ngự chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó lơ đi ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ.

"Thành Ngự!" Trông thấy Thành Ngự tàn nhẫn như thế, Bạch Tiêu không chịu đựng được nữa, thân thể vừa khôi phục sức lực liền vọt lên, lại bị Thành Ngự dễ dàng giữ lại trong ngực. Cây kéo trong tay nháy mắt bị lấy đi, hoàn toàn không quay đầu lại, hắn chuyển cổ tay, cây kéo theo chiều gió đâm thẳng vào sau gáy một gã thực nghiệm viên đang muốn trốn thoát, lập tức một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu phun tung toé.

Tim Bạch Tiêu đột ngột ngừng đập, sắc mặt trắng bệch, cả người nhuốm màu tuyệt vọng.

Thành Ngự nâng cằm Bạch Tiêu lên, đối diện với đôi mắt dần trở nên đỏ tươi của cô, hắn vui vẻ.

"Có vui không? Em cuối cùng cũng thành Người thức tỉnh, chẳng phải em rất thích nghiên cứu sao?"

"Thành Ngự! Tao muốn gϊếŧ mày, tao đã thả một con quỷ ra, tao muốn đồng quy vu tận với mày!" Bạch Tiêu gào rống giãy dụa, nhưng đối với Thành Ngự mà nói đây giống như đang gãi ngứa.

"Ngoan nào, chẳng phải em yêu tôi sao? Vậy trở thành người phụ nữ của tôi, tôi và em sẽ xây dựng một gia viên mới tốt đẹp hơn."

Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt xinh đẹp ngập tràn hận ý của cô, giờ đây chỉ có thể vô lực trừng mắt nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự nhéo cằm cô, buộc cô nhìn ra bên ngoài, đó là căn cứ Bạch Lang cô đã dùng hết thảy sự yêu thương để phấn đấu, là nơi cô có người nhà, bạn bè, những người mà cô quen biết trong cơn thảm họa này.

"Chỉ có Người thức tỉnh sống sót mới là đồng loại của chúng ta, bắt đầu từ nơi này tôi sẽ cho em thấy một thế giới không có nhân loại cấp thấp, chỉ có Người thức tỉnh. Đã đến lúc nhân loại biến mất khỏi lịch sử của Trái đất rồi."

**********

"Vãi lúa, thật không hổ danh là nhân vật chính phản anh hùng. Thế đíu nào mục tiêu lại là tận diệt nhân loại? Quá trâu bò!"

(Phản ánh hùng: anti-hero khái niệm dùng để chỉ những nhân vật chính trong một câu chuyện nhưng lại thiết sót những phẩm chất, tính cách của một anh hùng. Thông thường, một phản anh hùng sẽ luôn hành động dựa trên lợi ích cá nhân của họ (nguồn Lag.vn)

Tác giả viết là cái ác hình nam chủ (nhân vật chính đóng vai ác??:D) dịch ra nó kiểu cồng kềnh sao á nên mình để theo thuật ngữ cho dễ hiểu)

Thời Tần vừa xem xong một chương liền không nhịn được thở dốc kịch liệt, tuy rằng nam chính Thành Ngự hắc hoá, bỏ em gái ruột duy nhất của mình trong đàn thây ma, ép buộc bạch nguyệt quang của mình chứng kiến cảnh gia viên bị diệt, hoàn toàn không thể được xem là người tốt, nhưng mà nó đã vãi!

《 Quân lâm mạt thế 》 là tiểu thuyết Thời Tần đang theo, kể về nam chính Thành Ngự bởi vì cứu người mà ngoài ý muốn dính phải virus nhưng không biến thành thây ma, với xác suất cực kì thấp trở thành có được dị năng, trở thành một trong số ít Người thức tỉnh, nghe đồn Người thức tỉnh khuyết thiếu tình cảm của nhân loại, vừa điên cuồng vừa cố chấp, có thể khống chế được thây ma nhưng cũng dễ dàng mất khống chế, từng gây ra vài vụ thảm án, khiến cho số nhân loại vốn không còn nhiều lắm dậu đổ bìm leo, xem Người thức tỉnh là mối đe doạ lớn hơn cả thây ma.

Theo nguyên tác không phải tộc ta ắt có dị tâm, Người thức tỉnh bị đuổi gϊếŧ, dù Thành Ngự có làm bài nhiêu chuyện tốt, họ vẫn không chống lại nổi sợ hãi đến từ đôi mắt đỏ.

Phản bội, đuổi gϊếŧ, lừa gạt, bán đứng, Thành Ngự đã nếm trải đủ loại bản chất xấu xí của con người, từng chút từng chút hủy diệt hết mọi lương tri của hắn, hắn cầu xin một cơ hội để chứng minh rằng hắn hoàn toàn không phải là loại Người thức tỉnh mất khống chế kia. Nhưng chẳng ai muốn cho hắn cơ hội cả.

Bị chính bạn thân của mình dụ dỗ và bắt giữ, xoá sạch hoàn toàn nhân tính và hy vọng cuối cùng còn sót lại của hắn, cuối cùng hàn hoàn toàn hắc hoá.

Nếu ai cũng chán ghét Người thức tỉnh và thây ma, vậy dứt khoát khiến họ trở thành thứ mà họ chán ghét nhất.

Nếu ai cũng muốn hắn chết đi, vậy dứt khoát khiến khiến tất cả đều biến mất.

Nếu ai cũng có lỗi với hắn, vậy hắn còn cần phải quan tâm đến ai khác sao?

Từ đó Thành Ngự kiên định bước đi trên con đường hắc hoá của mình.

Tuy rằng Thời Tần chưa đọc tiếp chương sau, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết Thành Ngự dần mất đi nhân tính từ chương trước, hơn nữa trong văn án đã tiết lộ đoạn kết.

Thành Ngự không tin tưởng bất kì kẻ nào, dần trở nên tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, người chết trong tay hắn nhiều vô số kể, hắn là kẻ giây trước có thể vui vẻ uống trà với bạn, giây sau liền lệnh cho thây ma gϊếŧ chết bạn, nếu bạn dám gϊếŧ hắn, hắn sẽ diệt sạch người trong căn cứ của bạn.

Quá nhiều hành vi khiến Thời Tần không khỏi run sợ.

Mà hậu cung của Thành Ngự phải nói là đồ sộ, chương hiện tại mà Thời Tần đọc chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, nhưng vẫn có thể xác định được ba cô gái phát sinh quan hệ với hắn, vừa rồi là Bạch Tiêu, nói một cách chính xác chính là nữ chính đầu tiên, tài mạo song tuyệt, có nhiều cảnh tình cảm với Thành Ngự nhất, từ thanh mai trúc mã đến lừa gạt lợi dụng, cuối cùng là tương ái tương sát, chẳng sợ Bạch Tiêu dẫn đầu quân nổi dậy chống lại chính sách tăng bạo của Thành Ngự, cuối cùng vẫn bị hắn áp đảo trên giường tương thân tương ái.

Thủ hạ bên người hắn chẳng liên quan gì tới ba chữ chân-thiện-mỹ hết. Cùng hắn quấy loạn phong vân, nhấc lên tinh phong huyết vũ toàn lục địa, đùa giỡn với quyền mưu và nhân tâm, từng chút một thâu tóm lãnh thổ của những người sống sót, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chỉ chừa lại Người thức tỉnh, diệt sạch Nhân loại.

Không có bất kì "vai ác" nào, bởi vì bản thân hắn chính là BOSS ác nhất.

Dựa vào thực lực của bản thân, hắn thay đổi một chủng tộc để trở thành chủ nhân của Trái Đất.

Từ đây không còn loài người nguyên thủy nữa, chỉ có Người thức tỉnh bị virus cải tạo gen.

Mà hắn chính là Vua của Người thức tỉnh.

Bạn đầu Thời Tần còn khinh thương loại truyện mạt thế ngựa giống này, kết quả không ngờ tới nam chính tả bài không như thường lệ, trực tiếp trở thành vai ác nhất, hậu kì còn giả heo ăn thịt hổ, hoặc mãn cấp nghiền áp, xem đã vô cùng, vừa lọt xuống hố liền không bò ra được.

Anh vô cùng muốn biết, chẳng lẽ về sau Thành Ngự hoàn toàn không còn chút nhân tính nào ư? Điều đó có được xem là do bị các đặc tính của virus cắn nuốt không? Nhân đó anh còn muốn đếm xem cuối cùng hắn sẽ thu được bao nhiêu người vợ, đây chính là sở thích lớn nhất của các độc giả đó.

Hứng thú bừng bừng mở chương sau xem tiếp.

【 chương sau 】——404

?

Load lại trang ——404

?

Thời Tần sững sờ, nhanh chóng click back, chương gốc cũng 404.

Thời Tần nhanh chóng mở diễn đàn người đọc tìm hiểu nguyên nhân, mới phát hiện cả diễn đàn đang vô cùng náo nhiệt.

Nhìn những dòng comment đầy phẫn nộ, cuối cùng anh cũng biết được nguyên nhân.

Nam chính tam quan bất chính + harem = nghiêm đánh.

《 Quân Lâm mạt thế 》 bị cấm!

"A a a a, tôi còn chưa đọc được chương mới nhất! Tại sao vậy hả!"

"Tôi đang tự hỏi, tuy có harem, nhưng hoàn toàn không viết đến phần từ cổ trở xuống!"

"Tam quan bất chính lúc nào? Đó là tận thế, lấy tam quan thời bình để đánh giá có thích hợp không? Anh Thành của tôi chỉ là đang trả lại người khác những gì họ đã gây ra, cái này gọi là ở ác gặp dữ!"

"Truyện vậy mà cũng bị cấm?! Có còn cho người ta đọc truyện vui vẻ nữa không, chỉ là một quyển tiểu thuyết mà làm tới vậy? Có hiểu trăm hoa đua nở là gì không! Tiểu thuyết hắc ám cũng có thể khiến người ta suy ngẫm mà."

Thời Tần run rẩy ngón tay, anh tức giận nhưng anh không mắng chửi người, dù có muốn mắng cũng có người nhanh chân mắng trước rồi, anh chỉ có thể ngoan ngoãn xem người ta giúp mình trút giận.

Nhật kí trò chuyện bay vù vù, cuối cùng cũng gọi được tác giả ra.

"Văn bản đang được sửa đổi, không lâu nữa sẽ sớm gặp lại cả nhà."

"Sửa văn? Chắc bị sửa hết luôn quá!"

"Đại đại à, đừng đùa nữa có được không, nếu sửa truyện cho phù hợp với tiêu chuẩn chẳng khác nào biến nam chính thành nam thánh phụ vĩ quang chính dùng tình cảm ấm áp cảm hoá nhân loại, có thù không báo, nuốt hận vào bụng, đó vẫn còn là anh Thành của tôi sao? Vậy còn nghĩa lí gì nữa!"

(vĩ quang chính: vĩ đại-quang vinh-chính trực)

"Còn mấy em gái thì sao? Bỏ hết sao? Đổi thành tình huynh muội à? Rốt cuộc là anh có bao nhiêu em gái vậy?"

Tác giả lại nhảy ra bồi thêm một câu, "Đem con mình đi thiến hoá học, tui cũng đau lòng, mọi người đừng nói nữa."

Từ những lời này có thể cảm nhận được cảm giác vô lực, sống không còn gì luyến tiếc của tác giả. Viết một tác phẩm mới lạ không đi theo lối mòn và chấp nhận rằng có thể tác phẩm sẽ không nhận được sự chú ý, chớp mắt đã bị đem đi thiến hoá học......

(Cảm tạ cao nhân Vivian Nhinhi đã cứu giúp đoạn trên)

Đừng nói tác giả, Thời Tần cũng cảm thấy tuyệt vọng, khó lắm mới tìm được truyện hợp gu như thế!

Thời Tần đặt máy tính bảng lên trên mặt, hít sâu một hơi, tao nhã chửi rủa.

"Sửa em gái mi! Nếu sửa được tao sẽ bạo cúc hoa!"

【 Đinh! Hệ thống sửa văn đã online! 】

Thời Tần:?

Tiếng ở đâu phát ra vậy?

【 Chúc mừng kí chủ đã kích hoạt hệ thống sửa văn, vì hưởng ứng lời kêu gọi nghiêm đánh, hệ thống sẽ hỗ trợ kí chủ sửa đổi các văn bản bị cấm, sửa đổi nhân vật, thay đổi cốt truyện, cố gắng thoát khỏi phạm vi bị nghiêm đánh càng sớm càng tốt, viết lại văn bản, biến thành tác phẩm văn học tràn đầy năng lượng tích cực......】

Thời Tần sợ hãi: Hả? Từ từ......

【 Thỉnh kí chủ chuẩn bị sẵn sàng để truyền tống, truyền tống bắt đầu......】

Thời Tần: Đ* mé.

Nếu Thời Tần biết anh chỉ tuỳ tiện mắng một câu chẳng những bị hệ thống lưu manh theo dõi, mà còn bị lập flag, anh nhất định sẽ chọn làm mỹ nam tử yên tỉnh.

******

Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống sửa em gái mi đã online.