Chương 5

Cánh cửa phòng bệnh đơn mở ra, tiếng của Lê Thường Vũ và một người phụ nữ khác từ bên trong truyền ra.

“... Tóm lại, mọi chuyện chính là như vậy.”

“Thật sự cảm ơn anh chị rất nhiều! Nếu không có anh chị, tôi cũng không biết rằng con mình đã bị đổi!”

Không phải là cuộc đối thoại ám muội như bà tưởng tượng.

Chẳng lẽ, bà quá nhạy cảm, hiểu lầm rồi?

Bà nói mà, Lê Thường Vũ yêu bà đến vậy, hai người đã có tình cảm suốt mười mấy năm, làm sao ông ấy có thể phản bội bà?

Đứng ở cửa, Khương Như cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình dần ấm lại.

Vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếng lòng của Khương Cảnh Cảnh lại vang lên trong đầu bà.

[Cha cặn bã bình thường rất cẩn thận, nếu không thì sao lâu như vậy đều không bị mommy phát hiện... Bọn họ cố tình mở cửa để mommy nghe thấy đấy! Đúng rồi, sợi dây chuyền! Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Từ Mạn, mommy sẽ hiểu ngay!]

Khương Như cắn môi, bước chân vào phòng.

Lê Thường Vũ và người phụ nữ kia nhìn thấy bà, biểu cảm rất tự nhiên mà bước tới.

“A Như, không phải anh bảo em trở về nghỉ ngơi sao? Sao em lại bế Cảnh Cảnh đến đây?”

“Đây là chị Khương Như phải không? Chị xinh đẹp quá, sinh ra những đứa con cũng đẹp thế này! Chị Khương Như, em là Từ Mạn, mẹ của Lê Tuyết Vi. Vừa rồi em còn nói với anh Lê rằng phải cảm ơn anh chị thật nhiều! Em chỉ có một cô con gái là Tuyết Vi thôi!”

Trên mặt Từ Mạn nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng mà nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong mắt cô ta ẩn chứa sự thù địch, ánh nhìn giống như kim châm đâm vào Khương Như.

Ánh mắt của Khương Như lướt qua cần cổ của Từ Mạn.

Chỉ cần liếc mắt một cái, bà đã cảm thấy hơi thở của mình ngừng lại!

Khoảng thời gian trước, bà tìm thấy sợi dây chuyền này trong túi của Lê Thường Vũ, còn nghĩ rằng ông ta mua tặng mình làm quà sinh nhật, còn cẩn thận mà cất lại, trong lòng tràn đầy chờ mong ngày sinh nhật đến.

Kết quả, vào ngày sinh nhật, bà lại nhận được một chiếc túi.

Lúc đó bà rất buồn bực, còn nghĩ rằng Lê Thường Vũ làm mất sợi dây chuyền, nên mới mua thứ khác.

Bây giờ…

Sợi dây chuyền lại xuất hiện trên cổ của Từ Mạn!

Trái tim vừa mới ấm lên lại trở nên lạnh lẽo, cả cơ thể Khương Như như rơi vào hố băng.

Bà không thể tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp...

Đúng lúc này, Khương Cảnh Cảnh trong lòng ngực cử động.

Khương Như lấy lại tinh thần, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp quần áo làm ấm lên tứ chi đang cứng đờ của bà. Ánh mắt lo lắng của bé con cũng khiến bà cảm nhận được một nguồn sức mạnh tinh thần.

Bà hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Từ Mạn: "Cô không cần cảm ơn chúng tôi, dù sao, chuyện này cũng liên quan đến Cảnh Cảnh nhà chúng tôi."

Ngừng một chút, bà lại thản nhiên nói.

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi? Phải điều tra cho rõ, rốt cuộc là ai đã đổi con của chúng ta! Người có tâm địa độc ác như vậy, tôi muốn bọn họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật!”

Lời vừa dứt, sắc mặt của Lê Thường Vũ và Từ Mạn đồng loạt thay đổi.

"Chị à, báo cảnh sát thì không cần đâu? Em đoán là, có lẽ là do y tá sơ ý, không cẩn thận làm nhầm thôi!"

"Đúng, đúng! Dù sao chúng ta cũng đã kịp thời phát hiện ra, bây giờ cũng không có tổn thất gì. Nếu báo cảnh sát, sẽ hủy hoại cuộc đời của y tá đó... như thế thì hơi quá đáng rồi, A Như, em nói có đúng không?"