Chương 2

Cậu bị nhìn đến mức da đầu tê dại, vô thức sờ lên mặt mình.

Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Trên mặt mình có gì sao?

Ở một diễn biến khác, Đường Nguyễn đang bưng khay trà tiến lại gần Lục Minh Vũ theo đúng kế hoạch, bất ngờ cô nàng hơi loạng choạng, mất thăng bằng, khay trà trên tay suýt chút nữa thì đổ vào người Lục Minh Vũ.

Ngay lập tức, Lục Minh Vũ lạnh lùng lên tiếng: "Bộ đồ trên người tôi là hàng đặt may cao cấp, trị giá cả triệu, không được dính nước."

Đóa hoa trắng yếu đuối, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay kia bỗng dưng đứng tấn vững như bàn thạch, khay trà suýt nữa rơi ra khỏi tay cũng được cô nàng giữ chặt lại.

Đường Nguyễn nở một nụ cười gượng gạo, đặt khay trà xuống cái bàn trước mặt Lục Minh Vũ một cách cẩn thận, dịu dàng nói: "Sếp Lục, trà của anh đây ạ."

"Cô là?" Lục Minh Vũ đợi đến khi khay trà được đặt vững vàng trên bàn mới đưa mắt nhìn Đường Nguyễn với ánh mắt dò xét.

Đường Nguyễn lập tức cúi đầu, e thẹn giải thích: "Em tên là Đường Nguyễn, là trợ lý thư ký mới ạ."

"Tôi nhớ trợ lý thư ký không có tư cách vào văn phòng tổng giám đốc, sao cô lại vào đây?" Lục Minh Vũ hỏi thẳng thừng không chút nể nang.

Nụ cười trên môi Đường Nguyễn cứng đờ, có chút tủi thân giải thích: "Em...Em thấy mọi người đều bận rộn nên mới đến giúp một tay."

Ánh mắt Lục Minh Vũ lạnh lùng, nói: "Làm việc gì thì phải đúng vị trí của mình, cô đã vượt quá giới hạn rồi."

Đường Nguyễn siết chặt hai tay, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, "Em...em biết rồi ạ."

Tống Thời An ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sao lại khác với những gì cậu biết vậy?

Tổng giám đốc độc tài giai đoạn đầu lại hung dữ như vậy sao? Vậy sau này còn muốn theo đuổi vợ nữa không?

Thấy Đường Nguyễn vẫn đứng im tại chỗ, Lục Minh Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không kiên nhẫn nói: "Còn không mau ra ngoài, muốn tôi phải mời cô ra ngoài sao?"

Đường Nguyễn rưng rưng nước mắt, ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Lục Minh Vũ, thấy anh không có ý định để ý đến mình, cô mới xoay người rời đi.

Vở kịch hay đã kết thúc, Tống Thời An cũng không có ý định ở lại xem tiếp, định bụng lặng lẽ rời đi.

Vừa mới bước được một bước, cậu đã nghe thấy Lục Minh Vũ gọi: "Trợ lý Tống."

Tống Thời An dừng bước, quay đầu lại: "Sếp Lục, anh có gì dặn dò sao?"

Lục Minh Vũ nhìn cậu hỏi: "Cậu thấy cô gái vừa rồi thế nào?"