Chương 15

Ai vậy? Khải Tuyên Đế và Thục Phi nín thở, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng.

"Yêu Yêu."

Sau một lúc nghỉ ngơi, thái tử bước ra.

Tuyên Đế trừng mắt nhìn y, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc quan trọng nhất

Thái tử không hiểu gì, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Yêu Yêu, trên mặt tràn đầy niềm vui khi được sống sót, cũng rất biết ơn Yêu Yêu: "Ta là đại ca của muội, cảm ơn muội đã cứu huynh."

Sở Yêu Yêu lấy một viên kẹo: "Không có gì."

[Đương nhiên Thái tử ca ca không thể gặp chuyện gì, nếu không Đại Khải sẽ không còn ai kế tục.]

Dù đã biết trước nhưng khi nghe thấy tiếng lòng này, y vẫn hoảng hốt trong giây lát.

Nhìn bàn tay nhỏ mở ra, thái tử rũ mắt che giấu suy nghĩ trong lòng, trước đó y nghe thấy có ai đó nói chuyện, giọng nói ấy ngây thơ non nớt, y còn tưởng mình bị mê man xuất hiện ảo giác.

Trước đó phụ hoàng kín đáo đề cập đến sự thần kỳ của Yêu Yêu.

Nhiều thái y bó tay không làm được gì, thuốc của Yêu Yêu tùy tiện lấy ra lại chữa khỏi cho y... Còn người bí ẩn chỉ mình Yêu Yêu nhìn thấy...

Sở Quân bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn, cong môi mỉm cười, nhận lấy viên kẹo: "Đa tạ Yêu Yêu."

Dù sao đi nữa, Yêu Yêu là muội muội của y, cũng là ân nhân cứu mạng, y nhất định sẽ bảo vệ muội ấy.

Khải Tuyên Đế nóng lòng muốn biết nữ chính là ai, cắt ngang ánh mắt của hai huynh muội.

"Yêu Yêu, tam ca của con đã đến tuổi rồi, vài ngày nữa trong yến tiệc con giúp ta chọn, trẫm sẽ ban hôn cho bọn họ."

Sở Yêu Yêu bày ra biểu cảm ông chú trong tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại.

[Phụ hoàng đang đùa à? Hôn nhân đại sự của hoàng tử, người hỏi một đứa trẻ hai tuổi rưỡi?]

Hoàng hậu cũng không hiểu, nàng ta nhìn chằm chằm hoàng thượng và Thục Phi, thậm chí là thái tử, cảm thấy bọn họ có chuyện gì giấu nàng ta.

[Ban hôn cái gì chứ, đợi tam ca gặp nữ chính…]

Khải Tuyên Đế lộ vẻ mong đợi, tiếp tục, là ai vậy?

Hừ, một khi trẫm biết nữ chính và nam chính là ai...

Trong mắt Tuyên Đế dâng lên sát khí.

[Ấy da, sáng chưa ăn, trưa cũng chưa ăn, đói quá.]

"Khụ, Mậu Văn, truyền thiện đi."

Sở Yêu Yêu nghi hoặc ngẩng đầu [Chuyện gì đây? Tiện nghi phụ hoàng của mình là giun trong bụng mình à? Sao mình vừa kêu đói, ông ấy đã gọi truyền thiện rồi?]

Khải Tuyên Đế: Không thể là phụ tử đồng lòng sao?

[Còn hình phạt trước đó của mẫu phi đối với Hạ Từ, quả thật đúng như mình nghĩ…]

Sở Yêu Yêu càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nghe thấy tiếng lòng của tiểu cô nương, vài người trở nên căng thẳng.

Hệ thống báo động trình tự cũng kêu tí tách.

[Không được, không được, mình muốn đi xi xi, xi xi ra quần rồi!]

Thục Phi theo phản xạ muốn bế tiểu cô nương lên, nhưng Khải Tuyên Đế phản ứng nhanh, kịp thời kéo nàng lại, chuyển chủ đề: "Ái phi thiếu một cung nữ thân cận, vài ngày này trẫm sẽ cho nội vụ phủ chọn vài người thật thà, đưa đến Quỳnh Hoa Cung."

[Hoả hoạn rồi! Mau cứu hỏa!]

[Mau nhìn lên trời kìa, có thích khách!]

[Oa, mau nhìn! Quần của Tô tổng quản rách một lỗ kìa.]

Hừ hừ, ta muốn tung đại chiêu đây.

[Ta muốn bầu trời hôm nay, không che được mắt ta, đất này không chôn được lòng ta…]