Chương 37

[Sao không nói sớm?]

Hệ thống:... Vậy rút tiếp?

Sở Yêu Yêu chùm chăn ngủ.

Rút gì nữa, đi ngủ! …

Nửa đêm, Sở Yêu Yêu đang ngủ ngon bị hệ thống gọi dậy.

[Tốt nhất có việc quan trọng.]

Hệ thống: Có dưa lớn, về Thúy Nhi.

Sở Yêu Yêu bật dậy [Nói đi?]

Hệ thống: Lúc này trăng mờ gió lớn, trên con đường vắng...

[Nói trọng điểm!]

Hệ thống: Thúy Nhi tư hội người ta, đối phương là một thái giám.

Trong đêm, mắt Sở Yêu Yêu sáng lên.

[Có phải loại tư hội đó không?]

Hệ thống: Nắm tay! Còn gọi ca...

[Thật kí©h thí©ɧ!]

Sở Yêu Yêu nhảy xuống giường mặc y phục vào, rón rén đi ra.

Hệ thống: Ký chủ làm gì?

Sở Yêu Yêu nghiêm túc [Thúy Nhi là trọng điểm giám sát, nửa đêm không ngủ, đi hẹn…]

[Khụ, đi gặp người, chắc chắn có âm mưu, tôi phải điều tra hiện trường.]

Hệ thống: Ồ.

[Ở đâu?]

Hệ thống: Bên góc tây nam, dưới gốc cây.

Sở Yêu Yêu rón rén đi đến cửa, vừa mở, Xuân Thi xuất hiện.

“Tiểu công chúa, người đói nữa sao?”

Sở Yêu Yêu ra hiệu im lặng, ra hiệu nàng theo.

Sở Yêu Yêu cúi người đi phía trước, quay lại ra hiệu Xuân Thi cũng cúi người xuống.

Xuân Thi đành làm theo, nhìn tiểu oa nhi nhỏ nhắn không biết làm sao.

Xung quanh đây toàn hành lang, bụi cây thấp, có khi nào...

Dù tiểu công chúa có nhảy lên cũng không ai thấy? Hai người đi đến góc tây nam, nhưng không ai phát hiện có người theo sau...

Trong bóng tối, dưới ánh trăng lờ mờ thấy hai bóng người.

“Tiểu Lộ Tử ca ca~ cảm ơn huynh, nhờ huynh, ta mới vào được Quỳnh Hoa Cung.”

Xuân Thi nghe giọng nói, tròn mắt, không phải là Thúy Nhi sao?

Nửa đêm tư hội thái giám, thật không biết xấu hổ! Ả đúng là không đàng hoàng, làm xấu mặt Quỳnh Hoa Cung và nương nương!

Nghĩ vậy, Xuân Thi xắn tay định đi ra.

Sở Yêu Yêu giữ nàng lại, lắc đầu.

[Dưa chưa ăn xong mà, ra làm gì?]

Bên kia, Tiểu Lộ Tử nói: “Ta đã phát hiện cung nữ đó không thành thật từ sớm, nên đưa qua đây.”

Thúy Nhi tiếc hận nói: “Chỉ tiếc là liên lụy đến vị tỷ muội đó.”

“Muội chính là lương thiện như vậy.” Tiểu Lộ Tử hừ lạnh một tiếng, nói: “Nàng ta không thành thật, muốn trèo lên cành cao biến thành phượng hoàng, cười chết, sớm muộn cũng chết, còn không bằng lót đường giúp muội.”

Thúy Nhi cảm động nói:“Lộ công công, huynh tốt với muội quá~”

Tiểu Lộ Tử nắm tay ả: “Vì muội, bị đánh thêm năm mươi đại bản cũng đáng!”

Nghe vậy, Sở Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ.

[Mình biết mà, sao tiện nghi phụ hoàng có thể chọn cung nữ có vấn đề hầu hạ ở bên cạnh được, thì ra là cố ý.]

“Nhưng mà, muội muốn đến Lộ Hoa Cung mà, sao lại đổi ý?”

Giọng điệu của Thúy Nhi có chút không được tự nhiên: “Trước đó muội muốn đến chỗ Lý Quý Tần, không ngờ…”

Nghe đến đây, Tiểu Lộ Tử thở dài: “Trong cung, nói cái gì cũng không chắc chắn, Quỳnh Hoa Cung tốt, Thục phi được sủng ái, đối đãi hạ nhân cũng khá tốt.”

“Đúng vậy.”

Tiểu Lộ Tử định thân mật hơn, lại bị Thúy Nhi đẩy ra: “Muộn rồi, huynh về đi, đừng để bị phát hiện.”

Tiểu Lộ Tử luyến tiếc rời đi.

[Không ngờ Thúy Nhi thế mà lại trung thành với Trương Quý Nhân, còn vì bà ta mà vào cung quyến rũ thái giám!]

[Chậc chậc, xem ra dù là dạng nam nhân nào, cũng đều không qua được ải mỹ nhân.]

Tưởng dưa ăn đến đây là hết.

Sở Yêu Yêu có chút chưa đã thèm.

[Quả dưa này đầu voi đuôi chuột, không ngon.]

Không ngờ Thúy Nhi vẫn không rời đi, mà tiếp tục chờ.

Đột nhiên, xuất hiện một người mặc áo choàng.

“Sao người lại tự mình đến?”

Sở Yêu Yêu thò đầu ra [Ai?]

“Sao rồi?”

[Nghe giọng này… là nữ tử, chẳng lẽ… Trương Quý Nhân?]

“Xuân Thi vẫn luôn nhìn chằm chằm nô tỳ, nô tỳ cũng không có cơ hội đến gần Thục phi.”

“Vừa rồi ta đều nghe được, vất vả cho ngươi.”

“Nô tỳ không vất vả, nếu không có thuốc của người, có lẽ nô tỳ đã bị Trương Quý Nhân đánh chết.”

Sở Yêu Yêu tròn mắt.

[Không phải Trương Quý Nhân!]

Thúy Nhi quỳ xuống: “Chỉ cần người nói, nô tỳ muôn chết không từ!”

Người bí ẩn đỡ ả dậy: “Trương Quý Nhân bảo ngươi làm gì?”

“Trương Quý Nhân bảo nô tỳ tùy thời hạ độc hai mẫu tử Thục phi.”

Người nọ gật đầu: “Ngươi làm theo, tốt nhất là lúc hoàng thượng có ở đó.”

Xuân Thi nghiến răng nhìn Thúy Nhi, trong mắt như sắp phun lửa.

Tiện tì lòng dạ hiểm độc, thế mà có ý hại người! Nàng phải báo với nương nương! Định đi, bị vỗ vai, phải ngồi xuống.

Sở Yêu Yêu ngồi đó cảm thán.

[Không ngờ, một cung nữ nhỏ như Thúy Nhi, lại là gián điệp hai mang!]

[Đây là… phiên bản cung đình của Điệp vụ bất khả thi?]

[Rốt cuộc là ai vậy? Hệ thống, ngươi có biết không?]

Hệ thống: Một vị phi tần nào đó.

[Có thể tự do đi lại trong hậu cung, tất nhiên ta biết nàng là một vị phi tần nào đó, ta hỏi là họ tên đầy đủ của bà ta?]