Chương 40

[Hiền phi đúng là lòng dạ độc ác, ngay cả nhi tử thân sinh của mình cũng không tha.]

[Chỉ có điều bọn họ không ngờ giữa đường lại xuất hiện nữ chính, càng không ngờ tam ca lại là một kẻ si tình.]

[Nhận ra mình bị kiểm soát, phát hiện dã tâm của Tiêu gia, lúc còn tỉnh táo tam ca đã truyền ngôi cho con của nữ chính, theo hắn, ít nhất ngai vàng của triều đại không rơi vào tay người ngoài, nhưng không ngờ... Chậc chậc…]

Thục phi nghe xong lắc đầu, hiếm khi thông minh một lần, chỉ tiếc đứa trẻ đó không phải là nhi tử thân sinh của tam hoàng tử.

Không nghe được tiền căn, Thái hậu hoang mang: Không ngờ cái gì?

[Có thể nói, đây là lần sáng suốt nhất trong đời huynh ấy, nhưng đang tiếc... không nhiều.]

Nghĩ đến đây, Sở Yêu Yêu không nhịn được mà bĩu môi.

[Nhưng mình không hiểu, huynh ấy thà giao ngai vàng cho một đứa trẻ mới sinh, cũng không nghĩ đến việc giao giang sơn lại cho nhị ca.]

[Huynh ấy không xem trọng nhị ca, nhưng nữ chính không nghĩ vậy, sau khi buông rèm chấp chính, việc đầu tiên nàng ta làm là đầu độc nhị ca để tuyệt hậu hoạn.]

[Trong lòng nàng ta, nhị ca thân mang huyết mạch hoàng thất, sẽ là mối đe dọa lớn hơn Tiêu gia rất nhiều.]

Thái hậu xoay chuỗi hạt trong tay thoáng dừng lại, nữ chính?

Là ai vậy?

Sở Yêu Yêu vừa nhớ lại vừa lắc đầu.

[May mà lần này thái tử ca ca vẫn còn, ít nhất Đại Khải có người kế thừa.]

[Chỉ cần không phải tam ca não yêu đương trở thành hoàng đế tiếp theo, thì Đại Khải vẫn còn hy vọng.]

Cảm thán xong, Sở Yêu Yêu nhìn xung quanh một vòng, không ai mở miệng nói chuyện.

[Kỳ lạ, sao mọi người không nói chuyện?]

Lúc này Thái hậu đang rất giận dữ, tốt lắm, giỏi lắm Hiền phi! Giỏi lắm Tiêu gia!

“Nói đến tam hoàng tử, Hiền phi!”

Thái hậu hiếm khi nổi giận, ném chén trà xuống chân Hiền phi.

Thái hậu nhìn Hiền phi, giận dữ nói: “Sở Diệu đã bao lớn rồi, cả ngày không học hành, cũng không làm việc đàng hoàng, tuy không cần kế thừa đại thống, nhưng cũng phải giữ thể diện cho hoàng thất, nó chơi bời phóng túng như vậy, có thể thấy được là ngươi dạy dỗ con cái không tốt!”

Sau đó không nhìn nàng ta nữa: “Trở về đóng cửa suy nghĩ đi!”

“Dạ.”

Hiền phi không tình nguyện đứng dậy rời đi, oán hận nhìn về phía Thục phi.

Từ khi hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu rất ít khi bàn chuyện chính sự, đây là lần đầu tiên Thái hậu nói trước mặt mọi người là ngôi vị hoàng đế hoàn toàn không liên quan đến Sở Diệu.

Tất cả tại nàng ta lắm miệng!

Sau khi Hiền phi đi, các phi tần nhìn nhau.

Thái hậu chỉ vì Hiền phi nói một câu về tiểu công chúa, đã phạt Hiền phi đóng cửa suy nghĩ?

Đây là sủng ái đến mức nào mới làm được đến mức này.

Sở Yêu Yêu không biết, tiểu tiết này đã khiến nhiều phi tần coi nàng là người không thể đυ.ng vào.

[Hệ thống, rốt cuộc hoàng tổ mẫu mắc bệnh gì?]

Hệ thống: Phong thấp, tức là bệnh phong thấp ở thời hiện đại của các ngươi.

Sở Yêu Yêu xoa đôi chân bị che phủ của Thái hậu.

[Hoàng tổ mẫu yên tâm, đợi thương điếm mở ra, con nhất định sẽ tìm cách mua thuốc chữa bệnh phong thấp.]

Đột nhiên, Sở Yêu Yêu nghĩ đến một thứ.

[Ibuprofen cũng có thể giảm đau, hay để hoàng tổ mẫu uống một viên nhỉ?]

Nghe đến đây, Thục phi không khỏi căng thẳng, sợ nhi nữ lại trước mặt mọi người lấy ra cái gì đó.

Tuy không hiểu những thứ Yêu Yêu nói là gì, nhưng tấm lòng của tiểu oa nhi làm Thái hậu rất cảm động.

Tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, Thái hậu dặn dò: “Yêu Nhi, giữ cẩn thận.”

“Thái hậu nương nương, thế này không được đâu.” Thục phi khuyên nhủ.

Trên đó là trân châu đông, khắp cung ngoài Thái hậu và hoàng thượng, chỉ có hoàng hậu mới được dùng.

“Ai gia tặng cháu gái một viên trân châu, có gì không được, ai dám nói gì?” Nói xong, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả mọi người.

Bà đã kiềm chế bản thân, cẩn thận cả đời, sợ đi nhầm bước.

Bây giờ đã già rồi, khó khăn lắm mới gặp được một cháu gái hiểu lòng mình, lại hiếu thuận, không thể sủng sao?

Hơn nữa Yêu Yêu là đặc biệt.

Các phi tần cúi đầu: “Thần thϊếp không dám.”

Trước đó, thái hậu vì tiểu công chúa mà hiếm khi ôn hòa với Thục phi, lại vì tiểu công chúa mà phạt Hiền phi, lần này còn ban thưởng trân châu biểu trưng cho sự tôn quý.

Sủng ái đến mức này rồi.

Bọn họ một là không được sủng ái như Thục phi, được hoàng thượng che chở; hai là không được như Hiền phi có hoàng tử bên cạnh, có gia thế chống lưng.

Không dám không dám...

Tất nhiên, không phải ai cũng nghĩ vậy, luôn có một hai người không hợp.

“Mẫu hậu làm sao vậy, có ai chọc người giận sao?” Khải Tuyên đế bước vào.