Chương 8: Cách gϊếŧ tang thi

Cô bắt đầu chú ý không chỉ đến những gì xảy ra dưới đất mà còn cả những gì xảy ra trong tòa nhà đối diện. Từ vị trí tầng sáu của mình, Mạc Hiểu có thể nhìn thấy rõ ràng nhiều phòng ký túc xá nam nếu họ không kéo rèm cửa.

Với tầm nhìn tốt của mình, Mạc Hiểu nhanh chóng phát hiện ra một điều gì đó đang diễn ra ở tòa nhà đối diện.

Cô thấy hai người đàn ông bất ngờ chạy vào một phòng ở tầng hai. Căn phòng dường như vốn đã bỏ trống, cửa vẫn mở, và hai người này sau khi vào thì đóng chặt cửa lại.

Nhưng không lâu sau, có vẻ như giữa họ xảy ra tranh cãi. Một người cầm dao, lùi lại phía ban công, vẻ mặt hoảng sợ nhưng bước chân lại rất vững vàng. Còn người kia sau khi trải qua những cơn co giật kỳ lạ, bắt đầu biến đổi thành tang thi.

Có vẻ như trong quá trình chạy trốn vào căn phòng này, một người đã bị cắn vào tay, và đó là nguyên nhân khiến anh ta bị lây nhiễm.

Trên người nam sinh cầm dao lùi ra ban công có khá nhiều vết thương khác nhau, nhưng chủ yếu là vết trầy xước hoặc bị cào, không phải là vết cắn.

Khi nam sinh bị cắn đã hoàn toàn biến thành tang thi, cậu ta rống lên một tiếng rồi lao về phía nam sinh cầm dao.

Nam sinh kia nghiêng người né sang một bên, khiến con tang thi đâm thẳng vào lan can.

Nhân cơ hội này nam sinh nhảy lên lưng tang thi và bắt đầu điên cuồng đâm vào sau đầu nó.

Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, con người thường bộc phát sức mạnh và sự liều lĩnh vượt xa sự tưởng tượng.

Từng nhát dao liên tục giáng xuống!

Nam sinh như mất đi lý trí, đâm tới tấp không ngừng nghỉ.

Mạc Hiểu nhìn chằm chằm không chớp mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

“Lạ thật? Con tang thi ngừng cử động rồi? Chết rồi à?” Mạc Hiểu nheo mắt, “Tang thi cũng có thể chết sao? Có lẽ là nếu tấn công vào sau đầu thì chúng sẽ chết. Không đúng, lúc bắt đầu đâm vài nhát, nó vẫn còn giãy giụa. Hình như là nhát thứ...”

Mạc Hiểu cố gắng nhớ lại: “Nhát thứ năm, ngay lúc đó nó đột ngột ngừng cử động. Vị trí đâm lúc đó… Chẳng lẽ vết thương trí mạng là ở não?”

Trong khi Mạc Hiểu vẫn đang suy đoán, nam sinh trên tầng hai dường như đã tỉnh táo lại. Cậu ta không ném xác tang thi xuống, mà buộc nó lại trên ban công của mình, máu me khắp nơi. Sau khi làm xong, cậu ta ngẩng đầu quan sát xung quanh, rồi nở một nụ cười lạnh lùng.

Mạc Hiểu nhận ra rằng, có vẻ như tòa nhà của cô vẫn còn nhiều người sống sót đang lén lút theo dõi, và hành động của cậu ta chính là một lời cảnh báo.

“Xem ra, chỉ có bị cắn mới bị lây nhiễm, có lẽ virus được truyền qua nước bọt và máu. Nếu bị phơi nhiễm ra không khí, có thể nó sẽ mất hoạt tính trong thời gian ngắn.” Mạc Hiểu tiếp tục tự nhủ, “Vết thương chí mạng có lẽ nằm ở phần não sau, mình nghĩ đó là thân não.”

Cô nhớ lại cảnh tượng nam sinh dũng cảm chiến đấu với tang thi. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người trực tiếp đối đầu và hạ gục một tang thi, chứng tỏ rằng chúng không phải là bất khả chiến bại.

“Mình cũng nên chuẩn bị một vũ khí phòng thân mới được.” Mạc Hiểu quyết định.

"Mình nhớ là trong phòng ký túc xá của mìnhcó một con dao gọt trái cây, chất lượng khá tốt và cũng khá sắc bén."

Mạc Hiểu bắt đầu lục tìm.

Rất nhanh, cô đã tìm thấy thứ mình cần trong ngăn tủ trên bàn của giường số ba.