Chương 12: Bị làm đến không khép được hai chân

Kinh nghiệm của Lê Hề cũng không nhiều nhặn gì, cô chỉ mới làm với Tần Dương mà thôi, cô và anh ấy cũng không quá hợp nhưng cũng không tệ, thỉnh thoảng vẫn sẽ lêи đỉиɦ, nhưng không giống với lần vừa rồi, cả người như vừa chết đi sống lại, tinh thần đã trở lại nhưng sức lực vẫn không còn.

Càng không có chuyện mất kiểm soát tới nỗi tiểu ra như vừa rồi, trước ngày hôm nay, cô tưởng loại chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết khiêu da^ʍ với phim AV thôi chứ.

Lê Hề muốn khóc.

“Em có ổn không?” Tuy rằng không nhìn thấy được nhiều nhưng Trì Sính vẫn cảm nhận được áp suất không khí đang hạ xuống dưới tấm màn che u tối, anh duỗi tay muốn đắp chăn cho Lê Hề.

“Đừng chạm vào tôi.” Lê Hề muốn phản kháng nhưng lại phát hiện mình không có tí sức nào, giọng nói cũng đã khàn khàn. Sao cô lại như vậy chứ? Đến nỗi không phân biệt được người nào ra người nào: “Không được nói với ai về chuyện hôm nay.”

“Được.”

“Xem như tôi chưa từng tới đây.”

“Được.”

“Anh là cái máy đọc lại sao, chỉ biết được thôi à?”

“Em đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi đã, chuyện gì tôi cũng nghe em.” Trì Sính nghe thấy giọng nói của cô đã thay đổi nên đau lòng lắm, cảm thấy mình đã làm chuyện sai trái.

“Anh đi xuống trước đi.” Cô không thể nào ở chung với tên này trong không gian kín như vậy được.

Trí Sính nhặt quần áo của mình lên rồi vội vàng xuống giường.

Nghe tiếng người kia mặc quần áo sột soạt bên ngoài rèm khiến Lê Hề cảm thấy bực bội, cô không nhịn được nói: “Anh có thể khẽ một chút được không?”

Trì Sính nghe xong, giữ chiếc áo sơ mi mình đang mặc được một nửa, đứng yên không nhúc nhích. Một cánh tay khác nhẹ nhàng tròng vào, liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn học, còn mười phút nữa là tiết học sẽ kết thúc.

Anh không nhịn được hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở: “Chậm nhất hai mươi phút nữa sẽ có người trở lại.”

Lê Hề nghe xong vừa tức lại vừa vội, còn cần anh nhắc nhở hả? Nếu không phải chính mình mãi mà không dậy nổi thì cô cũng chẳng thèm nằm ở đây đâu. Tên đàn ông này ăn gì lớn lên thế? Dùng sức mạnh như vậy, cả người cô bị đυ.ng như muốn rã ra.

Cô thử động đậy, phát hiện nửa ngày vẫn chưa khép được đùi lại. Càng tồi tệ hơn là, ga giường dưới người đã ướt hơn phân nửa, người nằm bên vừa ẩm lại vừa nhớp nháp. Lê Hề chống đỡ cơ thể mặc chiếc váy bên tay lên người.

Bàn tay nhỏ run rẩy tìm chiếc qυầи ɭóŧ to bằng lòng bàn tay. Lúc cô cầm trên tay phát hiện nó đã ướt nhẹp, nhất là miếng ở giữa. Không chỉ ướt mà còn có cảm giác dính nhớp, chắc chắn không thể mặc lại được nữa. Cô nghĩ tới lát nữa mình phải trở về với bên dưới trống không, trong lòng đã muốn chém tên dưới giường kia thành ngàn mảnh.