Chương 14:

Tuy nhiên, chính người “thanh tâm quả dục” này đã khiến cô bây giờ thật vất vả mới xuống được giường.

“Có cần tôi giúp không?” Nhìn thấy cô ngồi đó đã lâu mà vẫn chưa phản ứng lại, Trì Sính không khỏi cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt bình thản cộng thêm giọng nói điềm nhiên, nếu chỉ nhìn anh thì ai có thể ngờ rằng hai người họ vừa mới kết thúc một cuộc mây mưa tràn đầy vui sướиɠ.

Lê Hề to gan vỗ mạnh lên đôi tay đang vươn tới kia, nhỏ giọng thì thầm: “Không cần anh làm bộ làm tịch, chính tôi cũng có thể.” Nhìn thấy vẻ mặt ăn mệt của đối phương, trong lòng cô mới dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng sướиɠ miệng nhất thời, lúc cô xuống giường, hai chân không ngừng run rẩy đã bán đứng tình trạng hiện tại của mình.

“Cẩn thận.” Trì Sính bước nhanh lên trước đỡ lấy người vừa bước hụt. Nói là đỡ, nhưng thật ra càng giống như ôm lấy bóng dáng nhỏ bé vào lòng mình hơn.

Vốn dĩ Lê Hề còn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ ngã nhào lên đất, sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Ai dè, một cơ thể ấm áp bỗng dán lên sau lưng, nguy cơ đã được giải trừ, cả người cũng trở nên mềm nhũn.

Lần này, cô ngoan ngoãn mặc cho đối phương đặt mình đứng vững trên đất.

Sau khi để cô đứng vững, Trì Sính ngồi xổm xuống muốn đeo dép giúp cô.

Dưới ánh đèn, anh nhìn những ngón chân mũm mĩm tròn trịa bôi sơn đỏ thắm trên móng của đối phương, yêu kiều mê người, cũng giống hệt như cô vậy. Trì Sính không kìm được lại nhớ tới chuyện vừa nãy, lửa dục mới ổn định lại có xu thế xông lên.

Trong lòng Lê Hề cảm thấy ớn lạnh khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô nhấc chân lùi về phía sau. Ai ngờ động tác của người này còn nhanh hơn cả cô. Đôi tay thon dài trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng lập tức đè lên, túm lấy bàn chân trần nhỏ xinh không đủ một nắm tay kia. Xúc cảm nóng bỏng từ đầu ngón tay của người đàn ông khiến Lê Hề kinh hãi hô lên: “Anh làm gì thế? Mau thả tôi ra.”

“Tôi đeo giúp em.” Trì Sính không để ý đến cú đấm nện lên người mình, kiên quyết muốn giúp cô đeo dép. Chút sức lực đó đập lên người anh chẳng khác gì gãi ngứa.

"Không khiến anh giả bộ tốt lành." Lê Hề không muốn nhận ý tốt của anh, giãy dụa ngồi xổm xuống muốn tự mặc vào. Kết quả là thân thể vừa tiếp nhận yêu thương còn chẳng đứng vững nổi, mắt cá chân lại vẫn trong tay đối phương, Lê Hề không cẩn thận ngã đặt mông xuống đất.

Khoảnh khắc mông chạm đất, Lê Hề chỉ thấy đau buốt thấu tim gan, nhưng càng khiến cô cảm thấy thẹn hơn là tư thế lúc này của mình.