Ngoại truyện 1: Còn lâu mới mắc bẫy của cậu nữa!

Tuy trận chiến đã kết thúc, nhưng chặng đường gian khổ của loài người chỉ vừa bắt đầu.

Gây dựng lại Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, tái thiết và chỉnh đốn các thành phố của con người, còn phải xử lí đám lệ quỷ còn sót lại trên thế giới… Vấn đề chưa được xử lí nhiều vô số kể, thế giới thực còn rất nhiều việc cần phải làm, việc nào cũng vô cùng khó khăn.

Trong mấy tháng đầu tiên, xã hội loài người loạn cào cào.

Theo thời gian dần trôi, mọi thứ mới dần dần quay lại quỹ đạo.

Thành phố M bị tàn phá nặng nề nhất trong thảm họa vẫn chưa được trùng tu hoàn toàn.

Do đó, Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên thành phố M đành đặt trụ sở tạm thời gần rìa thành phố.

Nhưng ít ra lần này Cục quản lí không cần che giấu người đời nữa, được cấp hẳn một tòa nhà riêng, tóm lại cũng coi như nâng cấp môi trường làm việc.

Trình Sách Chi ôm chồng tài liệu chưa xử lí, quen đường thuộc lối đi từ ngoài vào.

Cậu ta hết nhìn đông đến ngó tây, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới: “Người anh em, tìm gì đó?”

Trình Sách Chi cúi đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra qua chồng tài liệu.

Sau chiếc bàn đặc biệt, cánh tay đen nhiệt tình vẫy tay với cậu ta: “Đây, đây này!”

Trình Sách Chi ngạc nhiên: “Mày làm gì ở đây đấy?”

Cánh tay đen kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ bảng tên trước bàn làm việc, vui vẻ nói: “Giờ tui là nhân viên đặc biệt của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên đó!”

Trình Sách Chi cúi người nhìn, chỉ thấy trên đó viết hai chữ:

Lễ tân.

Trình Sách Chi: “…”

Không giống nữ lễ tân xinh đẹp trong tưởng tượng của cậu ta chút nào luôn.

Cậu ta chợt nghĩ đến gì đó, hỏi: “Ế, giờ mày rời khỏi anh Diệp được rồi hả?”

“Dĩ nhiên.” Cánh tay đen lắc lư, như đang khinh thường Trình Sách Chi “tối cổ”: “Được lâu lắm rồi, anh không biết hả?”

Sau khi Diệp Ca tự tay móc bộ phận của Mẹ trong l*иg ngực mình ra và biến từ ác quỷ lại thành người, cánh tay đen lập tức nhận ra ràng buộc giữa họ đã bị cắt đứt, nhưng nó bị nhốt trong quỷ vực của Diệp Ca nên cũng không cách nào nói chuyện này cho Diệp Ca biết được.

Khi Diệp Ca nhớ ra cánh tay đen còn đang bị nhốt trong quỷ vực của mình đã là một tuần sau đó.

Vì thế, cánh tay đen đã dỗi Diệp Ca suốt hai tuần.

Mãi đến khi Diệp Ca bất đắc dĩ đồng ý đưa điện thoại cho nó, cánh tay đen mới hăm hở sáp lại.

Và để kiếm tiền nạp vàng cho mình, cánh tay đen cũng tìm một công việc bán thời gian.

Dẫu sao thì thế giới hiện tại cũng không chỉ còn một mình loài người, mà cả lệ quỷ và quái vật cũng sinh sống ở đây. Những con quỷ từng nối giáo cho giặc và ủng hộ Mẹ đều bị bắt nhốt trong ngục giam đặc biệt, còn những con muốn tồn tại hài hòa với còn người thì ở lại, cố gắng tìm cách chung sống dưới tiền đề phải chấp nhận bị Cục quản lí cai quản.

Vậy nên lúc này, cánh tay đen đã trở thành lễ tân của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, chuyên tiếp đãi những kẻ không phải con người.

“Ra vậy.” Nghe cánh tay đen giải thích, Trình Sách Chi chợt hiểu ra.

Cánh tay đen vui vẻ hỏi: “Tui giỏi lắm đúng không?”

Trình Sách Chi: “Vâng, vâng, vâng.”

Cánh tay đen: “…Sao tui có cảm giác anh đang lấy lệ với tui vậy?”

“Không có không có.” Trình Sách Chi vội chối, cậu ta đổi chủ đề, hỏi: “Nói chứ, mày biết anh Diệp đang ở đâu không?”

“Hố, anh tới đúng lúc đấy.” Cánh tay đen cúi đầu lật quyển sổ trước mặt cực kỳ ra dáng, nói tiếp: “Vừa khéo anh Diệp mới làm nhiệm vụ về, giờ đang ở văn phòng của Cục trưởng…”

“Cảm ơn.”

Nó còn chưa nói xong, Trình Sách Chi đã gật đầu bước vội vào văn phòng.

“Ê, anh đừng quên kết bạn với tui đó!” Cánh tay đen nói với theo sau lưng cậu ta: “Rảnh rỗi chơi với nhau nhá!”

Trình Sách Chi khoát tay với nó: “Không thành vấn đề!”

Vừa đến phòng làm việc của Cục trưởng, cách lớp cửa mỏng, cậu ta đã nghe thấy tiếng kêu rên quen thuộc bên trong:

“…Bọn tôi thật sự không thể không có anh mà! Xin anh đó anh Diệp, anh muốn tôi làm gì cũng được hết!!…”

Bàn tay đang định gõ cửa của Trình Sách Chi vừa giơ lên nửa chừng đã khựng lại giữa không trung.

Có mấy nhân viên mặt mày vô cảm ôm tài liệu đi ngang phía sau cậu ta, không một ai có vẻ gì là ngạc nhiên, có thể thấy chuyện này không phải chỉ mới diễn ra một lần.

Trình Sách Chi hắng giọng, quay ngược bàn tay gõ cửa.

Cánh cửa vốn không khóa chặt lập tức chậm rãi trượt vào trong.

Chàng thanh niên mảnh khảnh cao gầy đứng trong phòng với khuôn mặt bất đắc dĩ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, dát lên mái tóc nhạt màu lớp ánh vàng chói mắt, đôi mắt màu hổ phách cụp xuống, sáng ngời dưới ánh nắng như vàng nóng chảy: “Anh đứng lên đã…”

Ngũ Túc mặc kệ hình tượng ôm đùi Diệp Ca mếu máo, hắn ta vẫn đang gào:

“Không….!”

Trình Sách Chi: “…”

Diệp Ca hít thật sâu, nhức đầu miết sống mũi: “Anh… không thể ra dáng Cục trưởng chút à?”

Ngũ Túc nghiêm túc sửa lời anh: “Cục trưởng tạm thời.”

Hắn ta túm mấy nếp gấp trên quần Diệp Ca: “Anh mà muốn thì tôi nhường anh luôn!”

Diệp Ca giật mình: “Không cần!”

“Vậy anh ở lại giúp tôi đi…” Ngũ Túc bắt đầu tiếp tục kêu rên: “Anh không đồng ý tôi sẽ không dậy!”

Trình Sách Chi: “…”

Sao cậu ta cứ cảm giác khung cảnh này… có gì đó là lạ?

Sao vị trí Cục trưởng lại biến thành củ khoai nóng phỏng tay rồi!

Diệp Ca nhìn sang phía cửa, ngay khi vừa thấy Trình Sách Chi đôi mắt đã sáng rỡ, hệt như nhìn thấy vị cứu tinh: “Trình Sách Chi, cậu tới rồi! Có phải muốn bàn chuyện gì với Cục trưởng không…”

Trình Sách Chi: “Thật ra là em tới tìm anh…”

Diệp Ca: “…”

Trông mặt Diệp Ca như đã chết trong lòng.

Ngũ Túc đứng dậy, hắn ta chỉnh trang nếp nhăn trên quần áo, phủi bụi bặm trên quần, nghiêm mặt hỏi: “Sao? Có chuyện gì cứ nói luôn đi.”

Trình Sách Chi cúi đầu lật đống tài liệu trong tay mình, rút ra một sấp đưa Diệp Ca:

“Bên phía thủ đô phát hiện hai dao động cấp S, họ mong anh có thể đến tiếp viện…”

Diệp Ca đau đầu nhíu mày: “Về Nguyệt Sơ và Trần Thanh Dã đâu?”

Trình Sách Chi: “Hai người họ đang dọn dẹp ở thành phố M.”

“BLAST thì sao?”

Trình Sách Chi lật một sấp tài liệu: “Đang làm nhiệm vụ.”

Diệp Ca vẫn cố gắng giãy dụa: “Vậy…”

Ngũ Túc: “Anh Diệp à, anh đừng ép tôi phải quỳ xuống xin anh.”

Diệp Ca: “…”

Anh mệt mỏi nhận sấp tài liệu trong tay Trình Sách Chi: “…Thôi được.”



Anh tra chìa khóa vào ổ, tiếng kim loại va chạm vang lên.

Diệp Ca mở cửa.

Một bóng đen lao tới ôm chầm lấy anh.

Cơ thể người đàn ông lạnh băng, cánh tay hắn ôm cứng Diệp Ca vào lòng, ngực hai người áp sát vào nhau không một khe hở.

Hắn cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của chàng thanh niên, chóp mũi lạnh lẽo nhẹ nhàng cạ vào vùng da mềm mại của đối phương, thấp giọng hỏi: “Anh ơi, sao anh về muộn vậy?”

Rung động từ l*иg ngực hắn kèm theo giọng nói trầm thấp như tấm lưới lớn trùm kín Diệp Ca bên trong.

Diệp Ca nghiêng mặt đi, khẽ đẩy Kê Huyền:

“Cái người này sao mà dính người thế?”

“Em không phải người.” Kê Huyền nghiêng đầu cọ vai Diệp Ca, mắt dừng trên vành tai đang dần ửng hồng của chàng thanh niên, khóe môi lặng lẽ cong lên, hắn trả lời một cách nghiêm túc: “Em là quỷ dính người.”

Diệp Ca: “…”

Anh tức bật cười: “Cậu mau thả tôi ra, tôi còn chưa thay quần áo.”

Kê Huyền: “Không muốn.”

Diệp Ca đẩy mạnh lên vai Kê Huyền, muốn tách đối phương khỏi mình.

Kê Huyền chợt xuýt xoa.

Diệp Ca lập túc ngừng lại, lo lắng hỏi: “Sao thế? Tôi đυ.ng phải vết thương của cậu à?”

Trong trận chiến đó, Kê Huyền là người bị thương nặng nhất.

Sau khi mọi thứ kết thúc Diệp Ca mới biết, đối phương không trực tiếp chữa lành thương tích của anh mà là chuyển hết những tổn thương của anh lên người hắn, hơn nữa hắn còn đơn độc đối đầu với cuộc vây công của những lệ quỷ khác trong tình huống không còn ưu thế Mẹ ban cho, gần như thương tổn chồng chất.

Hơn nữa, vì là chi trưởng nên huyết mạch của Kê Huyền có liên hệ mật thiết với Mẹ.

Tuy hiện tại Mẹ vẫn chưa chết, nhưng cũng đã bị thương nặng rồi nhốt về phía bên kia, Diệp Ca không chắc chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào với Kê Huyền.

Kê Huyền lắc đầu: “Không sao.”

Diệp Ca nhíu mày, biểu cảm trở nên nghiêm trọng.

Anh kéo cổ tay Kê Huyền lại, nói: “Lại đây, tôi xem nào.”

Kê Huyền ngoan ngoãn để anh kéo đi, ngồi xuống mép giường.

Vạt áo hắn phanh rộng, để lộ phần ngực rắn chắc mà tái nhợt, từng lớp băng vải quấn kín từ vai xuống eo hắn, có vết máu lờ mờ thấm ra, nhuộm băng vải thành màu đỏ sậm.

Băng vải đã được xử lí đặc biệt, chẳng qua có tác dụng với quỷ hay không thì khó mà nói được.

Nhưng vì Diệp Ca kiên quyết muốn vậy, Kê Huyền vẫn chịu băng bó… dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là anh phải tự mình ra băng cho hắn.

Diệp Ca tháo băng một cách nhanh chóng và cẩn thận.

Anh cụp mắt, hàng mi nhạt màu rung nhẹ theo chuyển động của đôi mắt anh, như ánh nắng lay động hay cánh bướm chập chờn sắp bay.

Mắt Kê Huyền hơi tối lại.

Diệp Ca tập trung kiểm tra vết thương trên người Kê Huyền.

Vết thương lớn vắt ngang trước ngực hắn lại rách ra, máu tươi tràn ra đầm đìa, tuy máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn phập phồng theo cử động của Kê Huyền, thoạt trông cực kì đáng sợ.

…Hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục.

Diệp Ca mím môi, mày nhíu chặt hơn.

Anh bắt đầu kiểm tra những vết thương khác trên người Kê Huyền, bên hông, trước ngực, lưng, cổ, bụng… tuy đa số đều chuyển biến tích cực song vẫn không đạt đến tiêu chuẩn “tốt” trong lòng Diệp Ca.

Diệp Ca sờ cổ Kê Huyền, đầu ngón tay lướt qua vết thương trên cổ hắn, lo lắng hỏi:

“Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?”

Kê Huyền nắm cổ tay Diệp Ca, cụp mắt, trầm ngâm nói: “Rất ấm áp.”

Diệp Ca nhíu mày: “Nghiêm túc xem nào.”

Kê Huyền kéo tay đối phương đến bên môi rồi hôn xuống: “Em nghiêm túc mà.”

Đôi mắt đỏ rực tựa như vực sâu u ám, bên trong là sóng ngầm nóng bỏng đang cuộn trào mãnh liệt, như có thể nhấn chìm đối phương.

Diệp Ca bị ánh mắt hắn thiêu đốt.

Anh ho khẽ, ánh mắt thoáng lơ đãng.

Anh xụ mặt rút tay mình khỏi bàn tay đối phương, lạnh giọng, nói: “Ngồi yên, tôi bắt đầu xử lí vết thương đây.”

Kê Huyền vẫn chưa thôi cười, ngoan ngoãn ngồi thẳng lên:

“Làm đi ạ, em sẵn sàng rồi.”

Diệp Ca lườm sang, lười so đo với thái độ cợt nhả của hắn.

Từng vòng băng vải quấn quanh tấm lưng săn chắc nhợt nhạt của người đàn ông.

Nửa người chàng thanh niên nghiên về phía trước, hai tay dang rộng, như có như không ôm đối phương trong ngực, khoảng cách đôi bên thu hẹp trong thoáng chốc rồi lại lùi ra xa.

Hơi thở nhẹ nhàng, ổn định của anh phả lên sườn cổ đối phương.

Hơi ngứa, như có một sợi lông tơ mềm mềm quét qua.

Trái cổ Kê Huyền di chuyển lên xuống.

Hắn dời mắt nhìn xuống eo chàng thanh niên, áo sơmi bị cuốn lên để lộ một mảng da sáng bóng mịn màng như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thời gian qua vất vả khiến Diệp Ca gầy đi, chiếc quần từng rất vừa người giờ lại hơi rộng, gắng gượng treo trên xương hông.

Đường eo mềm mại kéo xuống tạo thành một độ cung mềm dẻo, để lại một bóng mờ khiến người ta suy nghĩ viển vông.

Rất phù hợp để nắm giữ.

Kê Huyền nhanh chóng áp dụng hình ảnh trong đầu vào thực tế.

Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng dán chặt vào eo đối phương, đầu ngón tay gian xảo lần sâu vào lớp quần áo, sau đó nhích lên trên từng chút một…

Diệp Ca cau mày: “Đừng nhúc nhích.”

Anh nhích sang bên cạnh, song bàn tay Kê Huyền lại như bóng với hình.

Thậm chí càng lúc càng táo bạo hơn.

Gò má Diệp Ca nhuốm đỏ, không rõ vì xấu hổ hay tức giận: “Kê Huyền, cậu đủ chưa hả?”

Kê Huyền được voi đòi tiên, ôm eo đối phương bằng cả hai tay, ngửa đầu ghé sát vào: “Chưa đủ.”

Hắn âm thầm cởi cúc áo đối phương, giọng nói trầm thấp khàn khàn như được sỏi đá mài nhẵn, xen lẫn âm mũi đầy tủi thân: “Anh ơi… anh tăng ca mấy ngày rồi đó…”

Diệp Ca cau mày:

“…Không được, mai tôi còn có nhiệm vụ…”

Đầu ngón tay lạnh băng như cơ thể mềm mại của loài rắn trườn lên từng chút một.

Kê Huyền: “Không sao cả, em sẽ cho anh ngủ sớm một chút.”

Đệt!

Còn lâu tôi mới mắc bẫy cậu nữa!

Diệp Ca đè bả vai Kê Huyền, kiên quyết lùi lại: “Không được.”

“Shsssss.” Kê Huyền hít hà.

Diệp Ca giật mình, vội rụt tay về: “Đau à?”

“Không đau.” Ý cười hiển hiện trong mắt Kê Huyền, hắn nghiêng tới, hôn lên môi đối phương.

Diệp Ca nhận ra mình vừa bị lừa, anh quay mặt sang bên, né tránh: “Không được… tôi có nhiệm vụ thật mà… A.”

Những lời còn lại đều bị đối phương nuốt xuống.

Diệp Ca lo cho vết thương trên người hắn nên mãi không dám dùng sức giãy dụa, nhưng loại chống cự nửa vời đó cùng lắm chỉ có thể coi như “tình thú” với Kê Huyền.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt nhạt màu của chàng thanh niên đã dâng lên hơi nước, mặt mũi anh nóng bừng, nhịp thở cũng rối loạn.

Sâu trong mắt anh thoáng hiện lên sự giãy dụa:

“Thật sự không…”

Kê Huyền gặm môi dưới của anh: “Được mà.”

Chẳng bao lâu sau, chút giãy dụa kia đã bị nhấn chìm trong sương mù mê mang.

“Ring ring ring…”

Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng sét bất chợt đánh xuống bên tai.

Diệp Ca giật mình, choàng tỉnh lại.

Anh bật dậy, lần mò điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối.

Tiếng nói chuyện dồn dập vang lên bên đầu kia, rất nhỏ, nghe không mấy rõ ràng trong loa.

Vẻ mặt Diệp Ca nghiêm trọng hẳn. Truyện Phương Tây

“Ừ… ừ… được, tôi đến ngay.”

Cúp máy.

Vệt đỏ trên mặt Diệp Ca vẫn chưa phai, môi dưới vẫn còn vết cắn, song ánh mắt đã tỉnh táo và sắc sảo hơn.

Kê Huyền u ám nhìn con vịt sắp chín bay khỏi ngực mình, còn nhân tiện mặc xong quần áo.

Diệp Ca quay sang nhìn Kê Huyền:

“Xin lỗi, trong Cục có chuyện thật.”

Kê Huyền sầu não: “Đám ngu xuẩn kia không có anh thì không biết phải sống thế nào à?”

Diệp Ca thở dài:

“Giờ đang là giai đoạn đặc biệt, phải thông cảm chút chứ.”

Anh ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói:

“Hơn nữa… tiền làm thêm giờ cũng không ít.”

Kê Huyền hậm hực: “Anh đâu có thiếu tiền.”

Diệp Ca sửa lời hắn: “Là cậu không thiếu.”

Anh cúi xuống, mổ nhẹ lên môi Kê Huyền, nói: “Ngủ ngon, tôi sẽ về sớm.”

Khóa cửa “cạch” một tiếng.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Kê Huyền nhấc tay chạm lên môi mình.

Cảm giác ấm áp và ẩm ướt của môi con người vẫn còn lưu lại trên môi hắn, nhưng nhiệt độ lại giảm dần theo thời gian.

Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra, liếʍ môi dịu dàng và trìu mến.

Nhìn cánh cửa đóng chặt cách đó không xa, đôi mắt đỏ rực của Kê Huyền híp lại, mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo âm trầm.

Vấn đề làm thêm giờ này…

Xem ra phải giải quyết thôi.

Nếu không, chẳng phải hắn giả bệnh vô ích sao?