Chương 3: Đậu má, người quen.

Ngay sau đó, cánh tay màu đen bị kẹp mỏng dính lại ngọ nguậy thò ra từ khe cửa tủ lạnh, nó kiên trì thò tay ra trước mặt Diệp Ca, lắc lư điên cuồng:

“Nè, anh thấy tui không? Tui không tin anh không thấy đâu. A lô? Anh bạn ơi?”

Diệp Ca siết chặt cốc nước trên tay: “…”

Xem ra không phải ảo giác rồi.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “…Tao đã xử mày rồi.”

Chẳng lẽ kĩ năng chiến đấu của mình giảm sút đến mức này rồi sao? Đáng ra mình phải tiêu diệt tên này rồi chứ, sao giờ nó vẫn lắc lư trước mặt mình được vậy?

“Ừm, đúng đó…”

Như cảm nhận được sự nguy hiểm thấp thoáng nào đó, bàn tay đen đang lắc lư chậm đi nhiều: “Tui gần như mất hết năng lượng rồi, may mà có cái này tui mới tỉnh lại được đấy… nhưng mà…”

“Tui… tui phát hiện… tui không thể cách xa anh hơn trăm mét được…” Cánh tay đen uốn éo co rúm lại: “Tui nghĩ sớm muộn gì anh cũng phát hiện nên thôi tui chủ động nói trước luôn. Dù tui không nhớ rõ mấy chuyện hồi trước nhưng tui quen cái mùi của anh lắm. Anh muốn trở nên mạnh hơn đúng không? Tui nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau đó, vì thế này nè, tui là quỷ, tui có thể cung cấp cho anh một vài phương pháp và bí quyết, đổi lại anh chỉ cần chia cho tui chút xíu xìu xiu sinh khí để tui hồi phục là được…”

Nó càng nói bạo hơn, hào hứng vung vẩy mấy cánh tay vừa đen vừa nhũn, như thể nó đã trông thấy tương lai tươi đẹp phía trước.

Diệp Ca: “…”

Con quỷ này ồn ào quá.

Anh day hai bên huyệt Thái Dương nhức nhối vì phải tăng ca, sau đó lật tay úp “vụt” cái cốc lên cánh tay đen vẫn đang lắc lư kia.

Cánh tay đen: “…???”

Nó toan biến thành ảo ảnh hòng ra khỏi cốc… nhưng nó không làm được.

Ảo ảnh va chạm khắp nơi trong chiếc cốc thủy tinh, tạo ra từng tiếng leng keng. Song chiếc cốc nhỏ ụp nó bên trong lại như tường đồng vách sắt, nó không chỉ không thể hóa thành ảo ảnh thoát ra ngoài, thậm chí còn chẳng thể di dịch chiếc cốc chút nào.

Cánh tay đen cuống lên: “Anh… anh làm gì vậy? Sao tui không ra được?”

“Mày nói mày không nhớ rõ chuyện hồi trước phải không?” Diệp Ca ngáp dài.

Hai mắt anh tối đen vì thiếu ngủ, anh lạnh lùng nói: “Không sao, để tao nhắc mày nhớ.”

Bóng đen dần dần tụ lại trong tay anh.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm sâu, thứ bóng đêm không thuộc phạm trù vật lý bao phủ khắp căn phòng, cảm giác nguy hiểm sắc bén và lạnh lẽo ập xuống.

Diệp Ca cười, bảo:

“Lần trước lỗi của tao, lần này thì không đâu.”

Cánh tay đen vô thức lùi ra sau, nó tự biến mình thành một tờ giấy mỏng dán chặt lên thành cốc thủy tinh, hoảng sợ gào thét:

“Chờ chút… chờ chút!!! Có gì bình tĩnh bàn bạc lại cũng được mà!! Anh… anh… anh đừng có qua đây.”

Ảo ảnh trên tay Diệp Ca dần biến thành thực thể.

Đó là một lưỡi hái.

Cán cầm làm từ xương thon dài, không có họa tiết, chống đỡ cho lưỡi dao cong hình trăng khuyết bên trên, lưỡi dao như ánh trăng trong suốt cô đọng lại, trắng nhởn và sáng loáng, đứng từ xa nó cũng ngửi được mùi máu tanh lạnh lẽo chồng chất ở đó.

…Khoan đã, lưỡi hái?

“Là anh hả?” Tiểu Hắc gào lên thất thanh.

Ngay giây sau, lưỡi hái đã hạ xuống.

Nó nhẹ nhàng cắt đôi không khí, lưỡi dao mảnh như giấy vụt xuống như ảo ảnh, lẳng lặng vọt tới gần bàn tay đen mà không hề làm thành cốc hư tổn.

Sau đó, nó chợt dừng lại ngay trước bàn tay đen.

Diệp Ca híp mắt: “Mày biết tao à?”

Bàn tay đen cuống cuồng bò sang góc cách xa lưỡi dao nhất có thể, lắp bắp kêu than: “ACE! Anh là ACE!”

Diệp Ca sững sờ.

Ngay sau đó, ảo ảnh của lưỡi dao bỗng hóa thành khói đen, tan vào trong không khí.

Đã lâu lắm rồi anh chưa nghe lại cái tên này.

ACE, người chơi duy nhất vượt qua trò chơi sinh tồn vô hạn lưu, là vị vua không ngai trên bảng điểm tích lũy mà không ai có thể vượt qua.

Từ giây phút thoát khỏi trò chơi đó, Diệp Ca đã nghĩ rằng cái tên này sẽ không bao giờ vang lên bên tai mình nữa.

“Anh… anh là người đứng đầu bảng xếp hạng thù hận đó! Bây giờ cứ mỗi thông tin liên quan đến anh thôi cũng được treo thưởng tới tám mươi triệu điểm rồi!”

Diệp Ca: “…”

???

Cái quái gì cơ?

Hạng nhất bảng thù hận?

Trong trò chơi có một bảng xếp hạng công khai và một bảng ngầm, bảng xếp hạng công khai là bảng điểm tích lũy, bảng ngầm là bảng xếp hạng thù hận. Người chơi “gây thù chuốc oán” với ma quỷ trong trò chơi càng nhiều, thứ hạng trong bảng thù hận càng cao, vị trí trong bảng thù hận càng gần trên đầu, mà thứ hạng cao đồng nghĩa với việc có càng nhiều ác quỷ sẵn sàng dốc hết sức lực và điểm tích lũy để mua mạng người đó.

Nếu như gây thù chuốc oán với ác quỷ tu hành trăm năm nào đó mà không có năng lực nhổ cỏ tận gốc, vậy thì cứ chờ mà được “ngồi” trên bảng rồi bị những tên yêu ma hám lợi tranh nhau truy đuổi đi.

Trong trí nhớ của Diệp Ca, thứ hạng của anh trên bảng xếp hạng đó chưa bao giờ cao.

Cũng chỉ loanh quanh ở khoảng hai, ba mươi thôi.

Xét cho cùng tuy anh có tiếng tăm nhưng anh cũng tự thấy mình hành xử rất khiêm tốn, cũng ít khi tham gia vào mấy chuyện thất đức giữa người chơi với ma quỷ. Hơn nữa dù thật sự có thù oán gì anh cũng sẽ giải quyết luôn tại chỗ, không để qua đêm.

Quan trọng hơn là…

Diệp Ca ngạc nhiên lặp lại: “Tám mươi triệu điểm???”

Anh ngẫm nghĩ kỹ càng xong, bèn hỏi:

“Đổi sang nhân dân tệ được không?”

Cánh tay đen: “…?”

Có phải anh bắt nhầm vấn đề không đấy?

Suy nghĩ cặn kẽ xong, Diệp Ca tiếc nuối thở dài.

Những kẻ treo thưởng trên bảng thù hận đều chẳng tốt lành gì, hơn nữa trò chơi đã không còn, muốn đổi tiền cũng là cả một vấn đề, chứ không thì anh cũng muốn nhận mối treo thưởng này.

Anh ép mình rời sự chú ý ra khỏi mức lương thấp đau thấp đớn của mình cùng số tiền thưởng kia, tiếp tục hỏi:

“Ai treo thưởng đấy?”

“Còn có thể là ai chứ?” Cánh tay đen trả lời: “Dĩ nhiên là Vương rồi.”

Vương? Là cái gì?

Diệp Ca càng hoang mang hơn.

Đúng là giữa quỷ với nhau cũng có sự phân cấp rõ ràng, quỷ với quỷ luôn có sự phân biệt rạch ròi. Nhưng mà Vương hả? Anh chưa nghe đến bao giờ.

Ít nhất thì trước khi anh ra khỏi trò chơi, hoàn toàn không có tên Vương nào hết.

“Trừ cái tên Vương đó ra thì sao? Còn kẻ nào treo thưởng tao nữa?”

Cánh tay đen trả lời: “Hết rồi”.

Diệp Ca: “?”

Sao có thể như vậy được?

Trước khi anh vượt qua trò chơi, có đến hàng ngàn hoặc ít cũng là hàng trăm ác quỷ treo thưởng hắn, sao giờ lại ít đi rồi?

Không hợp lí chút nào!

“À, nhưng mà Vương chỉ treo thưởng lấy thông tin của anh thôi!” Cánh tay đen sợ Diệp Ca lo anh sẽ bị ám sát, nó vội vàng bày tỏ lòng thành. “Hơn nữa… hơn nữa đại ca tin tui đi! Giờ linh hồn của tui dính liền với anh rồi, có cho tui tám trăm lá gan tui cũng không dám bán đứng anh đâu á!”

“…” Treo thưởng chỉ để lấy thông tin? Không cần mạng của hắn?

Diệp Ca suýt thì phụt cười.

Trò chơi đó cũng có loại quỷ hiền hòa vậy à?

Đùa ít thôi.

Quỷ vốn không có giới hạn đạo đức, ngay từ đầu Diệp Ca đã không định tin câu nào tên này nói ra rồi, nói gì đến chuyện thiếu thực tế như vậy.

Diệp Ca quả quyết gạt vấn đề này sang một bên.

Anh chuyển chủ đề:

“Thế tức là mày chạy từ trò chơi ra hả?”

“Chuẩn không cần chỉnh, đúng là vậy đó!” Tiểu Hắc dán sát vào thành cốc, run rẩy trả lời.

Diệp Ca híp mắt nhìn nó: “Làm sao mày ra được?”

Cánh tay đen co rúm lại: “Tui… tui cũng không biết nữa! Một ngày đẹp trời tự nhiên cái cổng mở ra! Thế là tui cũng ra luôn!”

Nghe câu trả lời của nó, Diệp Ca bỗng có dự cảm chẳng lành.

Anh hỏi tiếp:

“Ngoài mày còn có ai ra nữa không?”

“Tui đâu biết.” Cánh tay đen sì lắc lư: “Cửa nằm ở đó, chắc là ai trông thấy cũng đi ra được, tui nghĩ vậy!”

Diệp Ca sửng sốt.

Bên kia vách tường mỏng, anh có thể nghe loáng thoáng tiếng bản tin buổi sáng mà hàng xóm mở quá lớn:

“… Dạo gần đây, những vụ mất tích liên tục xảy ra, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra…”

Mắt Diệp Ca tối sầm.

Anh cụp mắt nhìn về phía cánh tay đen đang bị nhốt trong chiếc cốc úp ngược, giọng anh dịu đi:

“Cảm ơn mày đã cung cấp thông tin.”

Cánh tay đen còn chưa kịp thở phào thì ngay giây sau, lưỡi dao đã tụ lại thành hình giữa không trung.

Diệp ca nhìn xuống:

“Giờ thì mày hết nhiệm vụ rồi.”

Cánh tay đen: “…”

…Rồi hai chúng ta đứa nào mới là quỷ?

Thấy lưỡi dao sắp đến gần, nó lại gào ầm lên: “Chờ chút, khoan đã, chờ chút! Tui còn chuyện này muốn nói với anh nữa!”

“Ban đầu các anh vào tòa nhà đó là để tìm linh hồn của cô gái kia đúng không!” Cánh tay đen cuống quýt nói đại, nó liến thoắng một hơi: “Tui đói quá nên ăn sạch phần linh hồn còn lại của cô ấy mà không ngờ nó đã bị ô nhiễm rồi! Vậy nên tui mới thiếu tỉnh táo rồi bị oán khí ăn mòn! Tui có những ký ức còn lại của cô ấy đó!

Diệp Ca khựng lại:

“Hử?”

“Tui có thể dẫn anh đến địa điểm cuối cùng trong trí nhớ của cô ấy!” Cánh tay đen run lập cập, bất giác dùng luôn cả kính ngữ: “Xin ngài giơ cao đánh khẽ! Tui có ích lắm luôn đó!”

Lưỡi dao biến mất.

Diệp Ca trầm ngâm suy nghĩ.

Địa điểm cuối cùng trong trí nhớ…?

Rất có thể đó chính là nơi mà kẻ đầu têu làm loạn.

Anh ngoái đầu nhìn sang đống giấy tờ chất đến gần nửa người trên bàn mình, cơn đau đầu do thức khuya quá nhiều lại ập tới…

Một vụ mất tích chuyển tới tay phòng Hậu cần tương đương với 128 tập tài liệu.

Tính theo kiểu này, nếu cứ để con quỷ anh không biết tên kia tiếp tục làm loạn ngang ngược, thì cứ hai người mất tích sẽ có 256 tập tài liệu, ba người là 384 tập…

Làm xong phép tính đơn giản này, Diệp Ca sợ hãi xuýt xoa.

Cứ tăng kiểu này thì làm gì có chuyện chỉ mất hai ngày nghỉ cuối tuần, có khi mấy ngày nghỉ phép năm của anh cũng trôi theo dòng nước luôn.

Anh không muốn mới từng này tuổi đã chết vì lao động quá sức đâu!

Diệp Ca cúi đầu chăm chú quan sát chiếc cốc vài giây làm cánh tay đen thấp thỏm, nó cứ tưởng mình sắp tàn đời rồi.

Nhưng sau đó, anh lại hít sâu, nghiến răng gằn giọng:

“…Đi thôi”

Tăng ca không công, thê thảm quá đi mất.



Đám đông ồn ào khắp xung quanh.

Bác gái xách giỏ thức ăn, mấy học sinh chuẩn bị tới trường, nhân viên công sở diện áo vest giày da, tất cả đều đang chen chúc ở một trạm xe buýt nhỏ.

Diệp Ca vừa thức trắng đêm qua lại chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này, anh đần mặt đứng giữa đám đông, trông vừa chán đời vừa uể oải.

Anh gằn giọng hỏi: “Mày chắc canh địa điểm cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ của cô gái đó là trên xe buýt à?”

“Chắc canh luôn!” Nó trả lời, những người xung quanh không hề thấy cánh tay đen đang ngồi trên vai Diệp Ca.

Diệp Ca: “Có phải cô ấy muốn đi đâu không?”

“Không đâu”. Nó trả lời chắc nịch: “Tui nhớ rõ ràng cảnh tượng cuối cùng mà cô ấy nhìn thấy khi còn sống là trên xe buýt mà!”

“Tuyến nào?”

“Cái này thì… Tui cũng không biết.” Giọng cánh tay đen nhỏ dần: “Nhưng chỉ cần xe đó đi qua là oán khí của cô ấy sẽ phản ứng ngay, tới đó là tui biết ngay à!”

Nó thò hai cánh tay đen thui sang nịnh nọt bóp vai anh: “Anh đừng sốt ruột, đến ngay ấy mà! Xe đến ngay bây giờ này.”

Diệp Ca hằm hằm nói:

“…Tốt nhất là thế.”

Thời gian trôi đi, đám đông xung quanh anh chen nhau lên xe rời đi, hết tốp này đến tốp khác.

Mặt trời dần nhô lên cao, sau đó rồi cũng từ từ chìm xuống.

Trạm xe ngày một vắng vẻ, bầu không khí xung quanh Diệp Ca cũng nặng nề theo.

Cánh tay đen kinh hồn bạt vía, càng lúc càng co lại.

Cuối cùng, khi mặt trời gần đứng bóng, một chiếc xe buýt rẽ qua góc phố chạy về phía họ, đứng từ xa họ đã có thể nhìn thấy con số “148”.

“Chính nó!” Cánh tay đen lập tức sôi nổi lại, bắt đầu múa may loạn xạ.

Diệp Ca lạnh lùng lườm nó.

Đúng lúc này, xe buýt dừng lại trước mặt anh, cửa xe từ từ mở ra.

Diệp Ca bước lên, anh lấy hai đồng xu ra khỏi túi, định ném vào hộp đựng tiền, đúng lúc này anh lại nghe thấy một giọng nói mừng rỡ vang lên cách đó không xa.

“Anh Diệp?”

Hai đồng xu rơi vào trong hộp, tiếng va chạm “leng keng” vang lên.

Diệp Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói vừa rồi.

Dù đang là ban ngày nhưng trên xe vô cùng vắng vẻ, chỉ có mấy người đang trùm kín đầu ngồi trong góc trong xe, cơ thể đung đưa theo nhịp xe chạy.

Nhìn sang chỗ ngồi sát cửa sổ ở khoảng giữa xe, Diệp Ca trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Trình Sách Chi hào hứng vẫy tay với anh.

“Anh Diệp, anh Diệp! Không ngờ lại là anh thật đó!”

Diệp Ca: “…”

Cái đệch, sao cậu ta lại ở đây.

Cánh tay đen len lén hỏi bên tai anh: “Đại ca, anh biết cậu ta à?”

Diêp Ca phớt lờ nó.

Anh nắm tay vịn, nhanh chân bước trong chiếc xe đang di chuyển, tới chỗ Trình Sách Chi đang ngồi.

Trình Sách Chi nhiệt tình xích vào bên trong, chừa chỗ cho Diệp Ca, sau đó cậu ta bắt đầu nói liến thoắng: “Em không ngờ phòng Y tế của Cục chúng ta lại xa vậy đó, chiều qua mà đi thì muộn quá, em tính sơ sơ nếu đến đó thì phải 11, 12 giờ tối em mới về nhà được, nên em để qua hôm nay rồi đi luôn, đằng nào trưởng phòng cũng duyệt cho em nghỉ ba ngày mà…”

“Ba ngày?” Diệp Ca ngạc nhiên.

Trình Sách Chi vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi, em thấy trường phòng chúng ta cũng yêu thương cấp dưới đấy chứ!”

“…” Diệp Ca – người chưa từng được duyệt cho nghỉ quá nửa ngày – chìm vào trầm mặc.

Trình Sách Chi không hề nhận ra, cậu ta nói:

“Anh Diệp, có phải lúc ở trong tòa nhà kia anh cũng thấy khó chịu không? Em thấy anh đi kiểm tra cũng được đó, cảm giác bị bóng đè chẳng ổn chút nào luôn. Chắc là oán linh từng đi qua tòa nhà đó mạnh lắm, cả người bình thường cũng bị ảnh hưởng, hôm qua em mơ ác mộng cả đêm luôn đấy.”

Lúc này, oán linh trong miệng cậu ta đang ngồi trên vai Diệp Ca, rảnh rỗi tự xòe tay ra chơi.

Diệp Ca hít sâu, ngắt lời cậu ta:

“Cậu mau xuống xe đi.”

Trình Sách Chi sửng sốt: “Ơ…? Sao thế anh?”

“Cậu bắt nhầm tuyến rồi.” Diệp Ca giải thích ngắn gọn: “Tuyến xe tới phòng Y tế là số 48.”

Trình Sách Chi ngớ ra: “Hả? Em mới đến thành phố M chưa bao lâu, không rõ mấy cái này lắm.”

Cậu ta cúi đầu giở cuốn sổ tay y tế được phòng phát cho, sau đó hít hà giữa chiếc xe yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng động cơ hoạt động: “Đúng rồi, đúng là số 48 này, em ngáo ngơ thật, thế mà cũng nhìn nhầm được… Mà cũng phải, em chưa nghe chuyện thành phố M có số 148 bao giờ hết…”

Trình Sách Chi vừa nói vừa đứng dậy, hô to:

“Bác tài ơi! Bác tài! Xin lỗi ạ! Bác có thể dừng lại ở trạm tiếp theo không ạ?”

Diệp Ca nghiêng người nhường cậu ta đi qua, anh sơ ý nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ, sau đó chợt khựng lại.

Bầu trời rực rỡ nắng vàng trước đó đã biến mất tự lúc nào, một màn sương âm u cuồn cuộn trên con đường rải nhựa sạch sẽ và rộng rãi, chúng dán chặt lên cửa sổ xe, từ từ chuyển động, lạnh lẽo u ám vô cùng. Ác ý vô hình như quanh quẩn xung quanh, nhòm ngó chiếc xe giữa màn sương dày

Thân xe chòng chành, sự im lặng chết chóc choán đầy bên trong.

Cái lặng im đến rợn người bao phủ chiếc xe, cùng với đó là bầu không khí kỳ lạ khiến người ta dựng tóc gáy.

Tim Diệp Ca hẫng một nhịp.

Giờ có muốn xuống xe e cũng muộn rồi.

Anh quay phắt sang nhìn Trình Sách Chi vẫn đang lơ mơ chẳng biết gì, bỗng nói:

“Khoan…”

Nhưng ngay sau đó, xe đã dừng lại.

Diệp Ca nghẹn lời.

Sao không theo kịch bản gì hết vậy?

Tiếp sau đó anh nghe thấy tiếng “cạch”, cửa xe mở ra.

Trình Sách Chi hớn hở cảm ơn: “Cảm ơn bác tài ạ!”

Dứt lời, cậu ta đi về phía cửa xe.

Nhưng cậu ta chưa kịp ra đến cửa đã nghe hai tiếng “ù ù” vang lên, đèn trong xe lập lòe chớp tắt, bầu không khí tĩnh lặng như chết. Ngay sau đó, thân xe như thể bị một thứ gì đó cực nặng đè lên, bỗng nghiêng hẳn về một phía…

Hình như vừa có cái gì đó lên xe.

Nhìn qua vai Trình Sách Chi, Diệp Ca có thể thấy rõ thứ khổng lồ khiến cả chiếc xe phải xiêu vẹo…

Nhưng bất ngờ thay, đó là một người rất gầy.

Gã ta cao gần hai mét, tay chân gầy guộc như như cọc tre, như thể chỉ có da bọc xương, trông gã ta như một cái bóng vậy.

Màn sương vô hình, dày đặc phía sau lưng như nuốt chửng tứ chi gầy còm của gã, khiến cho cơ thể gã lại càng mỏng như tờ giấy, trông gã lúc này càng có vẻ xấu xí dị hợm.

Diệp Ca: “…”

Đậu má, người quen.