Chương 10: Khôi phục tự tin

[Cố tiên sinh và Lệ tổng á? Nếu đây không phải là chương trình giải trí về tình yêu và hôn nhân, tôi cứ ngỡ kế tiếp hai người họ muốn ra một cuộc hội đàm thương mại, thật đấy.]

[Không quen, thật sự không quen, cho hỏi hai người kết hôn kiểu gì đấy?]

[Thật sự là vợ chồng sao? Đừng có nói là Cố tiên sinh không có vợ, sau đó mượn tạm thằng bạn nào hợp tác thương mại với mình cùng quay chương trình giải trí đấy chứ?]

[Mau mau mau, cho tôi coi Lệ tổng trông như thế nào đi! Có phải là đại lão giống Cố tiên sinh hay không?]

Tuy rằng người xem truyền hình trực tiếp không nhìn thấy, nhưng Cố Thầm lại vô cùng hứng thú nhìn hình ảnh trong video trên điện thoại di động, đây coi như là lần đầu tiên cậu "gặp mặt" Lệ Đình Khâm sau khi đến thế giới này.

Bên này là tám giờ sáng, bên kia là tám giờ tối, hình như Lệ Đình Khâm vừa mới về nhà, đang ở trong phòng thay đồ, điện thoại di động hẳn là bị anh đặt bừa ở trên mặt bàn.

Anh đang thay quần áo, từ góc nhìn của điện thoại di động, Cố Thầm không thể nhìn thấy toàn thân anh, nhưng có thể nhìn thấy bộ quần áo lụa tơ tằm sắc đen anh vừa thay, cùng với đường cong l*иg ngực tràn trề sức mạnh ẩn ẩn dưới bộ đồ ở nhà. Tông da anh là trắng lạnh, khiến cho đối lập giữa quần áo tơ tằm màu đen cùng với làn da càng thêm rõ ràng, vừa hay mang theo một tia cấm dục. Nhưng góc nhìn thì hướng lên trên, quay được hàm dưới hoàn mỹ cùng bờ môi mỏng của anh, lại mang theo một loại hương vị không nói rõ nên lời.

"Răng rắc", Cố Thầm nghe thấy tiếng va chạm nhẹ với kim loại, thầm nghĩ, đừng nói là anh đang cởi khóa thắt lưng đó chứ?

Nhưng giây tiếp theo, Lệ Đình Khâm giơ cổ tay lên, khiến Cố Thầm hiểu được anh đang tháo đồng hồ, chỉ có điều cổ tay cách mạch điện thoại di động khá gần, giọng nói được thu vào rõ ràng, Cố Thầm cũng nhìn thấy đường cong cơ bắp cánh tay hoàn mỹ trên màn hình ở khoảng cách gần.

Cách màn hình điện thoại di động, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được mùi vị hormone nam tính của một người đàn ông trưởng thành.

Cố Thầm nhìn một hồi lâu, mới nói: "Tôi đang quay chương trình, bây giờ đang phát sóng trực tiếp, anh có phiền không nếu tôi gọi video call cho anh?"

Tiểu Lưu thấy Cố Thầm nhìn một hồi lâu, cho nên cậu cũng ổn định theo, vì thế ống kính phòng truyền hình trực tiếp cũng ổn định, cho nên khán giả cũng cảm giác được góc quay của bọn họ đang ổn định.

[A a a a a mọi người đang nhìn gì thế? Có gì mà đến account VIP tôn quý của tui cũng không thể nhìn sao?]

[Tổ tiết mục sao mấy người vô năng thế hả?! Không quay được Cố tiên sinh thì thôi, Lệ tổng gọi video cũng không được nhìn, chúng tôi cần mấy người có ích lợi gì chứ?]

[A a a a thật muốn biết Lệ tổng trông như thế nào.]

Bên kia Lệ Đình Khâm nói: "Được."

Lúc Cố Thầm đang nhìn anh, anh cũng đang nhìn Cố Thầm. Cậu trai dường như đã khác rất nhiều so với lần cuối gặp mặt hơn nửa tháng trước, lông mày ôn hòa giãn ra, phảng phất một tia thản nhiên cùng biếng nhác, cậu mặc một thân trang phục thoải mái màu trắng rộng thùng thình đứng ở trong sân biệt thự Tùng Hạc, ánh mặt trời sáng sớm ngày xuân tựa hồ mạ lên cả người cậu từng tầng ánh sáng ấm áp tươi mát, một cái giơ tay nhấc chân cũng mang theo một loại xúc cảm thoải mái khống chế.

Xem ra nhóc Cố này ở nơi non nước vài ngày giải sầu, muốn về rồi à? Hay là tìm được chương trình giải trí thành một phần sự nghiệp như vậy, khôi phục được chút ít tự tin đây?