Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nhậm Chức Ở Địa Phủ, Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 22: Buổi Học Đầu Tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Kiến Thanh cố gắng bình tĩnh lại, đẩy tay nắm cửa lạnh băng rồi bước vào phòng học, đám ma quỷ đang nói chuyện phiếm với nhau trong lớp bỗng dừng việc trên tay lại, đồng loạt nhìn cô.

Trong phòng học không bật điện, rèm cũng bị kéo vào thật chặt, Lục Kiến Thanh cúi đầu đối mặt với những gương mặt trắng bệch của một đám quỷ lớn.

Cô hơi khựng lại, lùi ra sau một bước rồi cúi đầu, mở chiếc túi trên tay, lấy ra một chiếc chăn lông dày rồi quấn quanh người mình.

Số lượng quỷ ở đây đã vượt quá tiêu chuẩn, quả nhiên nhiệt độ trong này thấp hơn nhiều so với những nơi khác trong trường.

May mắn là cô đã chuẩn bị từ trước.

Chúng quỷ: "......"

Lục Kiến Thanh mua chiếc chăn này khi cô đi dạo phố với bạn cùng phòng thời đại học, nó không chỉ rẻ mà còn có khả năng chống lạnh rất tốt, ngoại trừ việc hay bị rụng lông ra thì không có vấn đề lớn nào cả.

Cô bật chức năng đèn pin của điện thoại lên, nhìn quanh bức tường mình vừa từ cửa bước vào, thành công tìm thấy vị trí của công tắc đèn.

“Tách” một tiếng, tám bóng đèn trong phòng học đã lập tức sáng lên, khi bị ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu vào, mức độ khủng bố trong phòng học đã giảm được ít nhất 10%.

Con quỷ nhỏ ngồi bên cạnh công tắc bị tấm chăn lớn quét qua mặt, ép phải ăn một đống lông trong miệng: "...Phi, phi, phi."

Lục Kiến Thanh nhìn phòng học đã được khôi phục lại sự sáng sủa, với trang thiết bị hiện đại, máy chiếu mới nhất đã thể hiện rõ sự giàu có của nhà đầu tư quỷ nào đó trong trường. Tuy nhiên, trên đó lại bị bao phủ bởi một lớp bụi dày, xem ra đã không có ai sử dụng trong một thời gian dài.

Những quỷ học sinh ngồi trên ghế đều có vẻ ngoài khác nhau. Nhìn bằng mắt thường thì bọn họ không chỉ chênh lệch về tuổi tác mà cả tư thế chết cũng rất đa dạng, hiếm có người nào qua đời một cách tự nhiên.

Phải nói là... có hơi bắt mắt.

Nhưng là một giáo viên, cô sẽ không bao giờ đánh giá một con quỷ qua vẻ bề ngoài của nó!

Lục Kiến Thanh lấy khăn giấy lau bụi trên máy chiếu, bước lên bục giảng, mỉm cười thân thiện với khoảng ba mươi học sinh: “Xin chào các bạn, tôi là giáo viên mới của trường, tạm thời chịu trách nhiệm với môn Ngữ Văn. Tên tôi là Lục Kiến Thanh, sau này các bạn có thể gọi tôi là cô Lục."

Cô nói xong, liền quay người lại để lấy phấn rồi viết tên mình lên bảng đen.

"Cô giáo ơi," cô vừa bỏ viên phấn xuống, một nam quỷ trẻ tuổi mặc áo Tôn Trung Sơn dính máu ngồi ở hàng ghế đầu cười khinh bỉ, trong mắt không có lòng trắng, toàn bộ con ngươi là màu đen, ngón tay đặt trên bàn không biết bị ai rút mất móng tay, máu me nhầy nhụa.



Giọng nói của nam quỷ khàn khàn, nghe như có thứ gì đó sắc nhọn chạy trên giấy nhám, khiến người ta rất khó chịu: “Em không thể đọc được ba chữ viết trên bảng đen.”

Sao có thể chứ.

Kỹ năng viết bảng của cô được rất nhiều giáo viên khen ngợi đấy nhé.

Lục Kiến Thanh không thể tin quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi xuống chữ mà bản thân vừa mới viết trên bảng đen, không khỏi sững sờ.

Cô chỉ nhìn thấy những dòng chữ bằng phấn trắng gọn gàng đột nhiên hóa thành máu đỏ thẫm dưới con mắt của một người và một đám ma quỷ, máu vẫn đang nhỏ từng giọt, từng giọt trên máng đựng phấn. Lớp học vô cùng yên tĩnh, khiến âm thanh này xen lẫn tiếng cười kinh dị của nam quỷ trở nên đặc biệt chói tai.

Lục Kiến Thanh yên lặng nhìn chằm chằm bảng đen trong hai giây, sau đó quay đầu bình tĩnh nhìn nam quỷ thích gây rắc rối này.

Nam quỷ đang muốn hưởng thụ tiếng thét chói tai của vị giáo viên mới còn sống: “……”

Đợi một chút, cậu ta bắt đầu tự hỏi phải chăng là do cung phản xạ của cô quá dài?

Chẳng lẽ là bị doạ đến choáng váng rồi, cung phản xạ không theo kịp nữa?

Quỷ học sinh ngồi cùng bàn lặng lẽ lại gần cậu ta, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Người anh em, tôi cảm thấy cách cô giáo mới nhìn cậu có ý gì đó."

Nam quỷ đang băn khoăn không biết phân đoạn nào xảy ra vấn đề, nghe được lời này cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý hỏi: “Ý gì chứ?”

Bạn học quỷ của cậu ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, kiên quyết nói: "Giáo viên mới nhất định dùng ánh mắt để mắng cậu là... đồ cùi bắp!”

Quỷ nam: "???"

Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem, ai là đồ cùi bắp chứ?!

Lục Kiến Thanh không quan tâm đến vết máu càng ngày càng nhiều trên bảng, cô kiễng chân kéo tấm bảng trắng phía trên xuống, sau đó thò tay vào túi lấy ra... một cây bút marker cỡ lớn.

"May là vẫn chưa lấy bút ra." Lục Kiến Thanh vui vẻ nói.



Cô viết lại tên mình lên bảng trắng, những dòng chữ lớn màu xanh dạ quang rất bắt mắt, giống với khuôn mặt trắng xanh của quỷ nam lúc nãy.

“Trần Đình Phong,” cô lục tên của nam quỷ ra khỏi trí nhớ, “Gây rối trong lớp học, đe dọa giáo viên, bài tập về nhà hôm nay của cậu sẽ phải viết thêm 500 từ, sau giờ học phải ở lại dọn dẹp bảng đen, cậu có phản đối gì không?”

"Tôi phản đối!" Trần Đình Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Chết rồi thì còn làm bài tập nhảm nhí để làm gì chứ!

Nếu Phương Minh có mặt ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ hưng phấn bay tới để bắt tay nồng nhiệt với bạn học quỷ có chung chí hướng với cậu ta ngay lập tức.

“Ừm.” Lục Kiến Thanh giả vờ như không nghe thấy gì, tự nhiên chuyển chủ đề: “Dựa vào biểu hiện của bạn học sinh vừa rồi, bài học hôm nay sẽ tập trung vào giới thiệu các nội quy của trường học.”

Cô cúi xuống cắm USB vào máy tính, đang định mở PPT thì nghe thấy giọng nói yếu ớt của một quỷ học sinh khác: "Cô Lục."

"Ừm?" Lục Kiến Thanh nghe được âm thanh liền nhìn lên, thấy quỷ học sinh đang nói nhìn thẳng vào mình, nở nụ cười quỷ dị, duỗi ngón tay ra, chậm rãi móc hai mắt cho đến khi chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen ngòm.

Đôi mắt bị khoét cực kỳ đàn hồi, nảy lên nảy xuống trên bàn của cậu ta.

Quỷ học sinh mở miệng, lộ ra nụ cười nham hiểm: "Cô giáo ơi, em không thể nhìn thấy nên cũng không nghe giảng được..."

Lục Kiến Thanh: "......"

Đám ma quỷ này có chuyện gì mà hết một rồi hai người đều không nhìn thấy được? ? ?

Lục Kiến Thanh thở dài, cam chịu lấy khăn giấy ra, đi đến bàn của quỷ học sinh dưới sự theo dõi của đám quỷ trong lớp.

Cô dứt khoát đưa tay bắt lấy con mắt đang nảy tưng tưng trên bàn, mở ngăn kéo dưới bàn mình ra, không nói hai lời ném thẳng vào bên trong.

"Chơi tròng mắt trong giờ học, tịch thu, đến chỗ tôi để lấy sau giờ học.”

Lục Kiến Thanh híp mắt mắt nhìn đám quỷ: "Có bạn quỷ nào còn muốn gửi đồ vật ở chỗ của tôi nữa không?"

Tất cả những con quỷ liên quan tại hiện trường: "......"
« Chương TrướcChương Tiếp »