Chương 24: Vô Kỷ Luật, Phạt Gấp Đôi!

Những con quỷ khác đang lặng lẽ trao đổi về bài tiểu luận lập tức quay sang nhìn Trần Đình Phong với ánh mắt cảm kích.

Thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình, Trần Đình Phong ưỡn ngực kiêu hãnh.

“Ồ, ra là vậy,” Lục Kiến Thanh gật đầu, ngay khi đám học sinh ma quỷ cho rằng cô sẽ thuận nước đẩy thuyền, theo mong đợi của bọn họ mà nói ra những lời như “Vậy thì không cần phải làm bài tập về nhà nữa.”, chỉ có Trần Đình Phong chú ý tới cô gái trẻ trên bục giảng đang từ từ nâng khoé môi lên, lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Trần Đình Phong thấy lạnh sống lưng, cảm giác choáng váng đột nhiên dâng lên trong đầu khi thấy cô lấy cây bút đánh dấu màu xanh lá cây từ trong túi.

Lục Kiến Thanh lại lấy thêm một quyển vở dày cộp từ trong túi ra, ung dung nói với đám quỷ phía dưới: “Không sao đâu, trước khi sách bài tập được phát đến tay, mọi người có thể dùng trước giấy viết của tôi.”

“Về phần bút,” cô cười rộ lên, “Ở văn phòng của tôi có rất nhiều bút mới, lát nữa cậu hãy qua lấy cho mọi người nhé.”

Trần Đình Phong: “……”

Đám quỷ trong lớp: “……”

Con mẹ nó, chỉ đơn giản là lên lớp, cũng chẳng phải đến đây để mở tiệm tạp hoá, sao lại có thể chuẩn bị chu toàn như vậy!

Bài tiểu luận cô yêu cầu chỉ có 500 chữ, đủ để viết trên một tờ giấy hai mặt. Lục Kiến Thanh xé từng trang giấy trong quyển vở rồi phát tới từng bàn, đến khi đi ngang qua bàn của Trần Đình Phong, cô mới đặc biệt ưu ái phát thêm một tờ giấy nữa.

Trần Đình Phong mặt không cảm xúc hỏi: “Tại sao lại đưa cho tôi nhiều giấy hơn những người khác thế?”

“Thật là một đứa trẻ ngốc,” Lục Kiến Thanh tự động bỏ qua câu hỏi của cậu ta, tuy rằng con quỷ này có tướng mạo rất trẻ trung nhưng tuổi thật có thể đã lớn hơn cô rất nhiều, cô cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của cậu ta, “Cậu đã quên những gì chúng ta đã nói trước giờ vào lớp sao, vô kỷ luật trong lớp học, phạt gấp đôi!”



Trần Đình Phong mở to hai mắt: Ai nói với cô như vậy!

Thật ra cô đang lăm le cơ hội để trả thù tôi có phải không?

Những con quỷ khác lo lắng dạt sang một bên, bọn họ cầm giấy làm bài tập trên tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy 500 chữ cũng không phải là quá khó chấp nhận.

Sự đối lập tạo ra vẻ đẹp, câu này quả nhiên có thể đặt trong mọi trường hợp.

Lục Kiến Thanh: Kế hoạch thành công √.

Theo thời khoá biểu, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học là 20 phút. Thấy trong lớp không còn việc gì, Lục Kiến Thanh liền chuẩn bị quay lại văn phòng, cô muốn tranh thủ chút thời gian để trao đổi với Trương lão phu tử về phương pháp giáo dục đối với đám học sinh này.

Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm giác như mình đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng……

Lục Kiến Thanh lắc đầu, đem suy nghĩ ấy thành một quả bóng mà đá ra xa.

Tuy những con quỷ này không có áp lực thi cử nhưng nếu không để bọn họ làm bài tập thì rất khó để biết được trình độ của bọn họ đến đâu, mặc dù những bài tập về nhà thông thường cũng không phù hợp với chúng. Lục Kiến Thanh cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể dựa theo《 5 năm đi học, 3 năm thực hành 》để biên soạn cho bọn họ một quyển sách tựa 《 5 năm làm quỷ, 3 năm thực hành 》 .

Càng nghĩ Lục Kiến Thanh càng cảm thấy phương pháp này hoàn toàn có thể đưa lên chương trình thời sự, cô đang định chạy đến văn phòng tìm Trương lão phu tử để bàn bạc thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa trong ngăn kéo. Tiếng động ngày càng mãnh liệt khiến cô không khỏi chú ý tới.

Lục Kiến Thanh: “???”



Cô ngoảnh lại và đυ.ng phải hốc mắt đen thui của một trong những quỷ học sinh.

Khuôn mặt tái nhợt của con quỷ đầy trách cứ, cậu ta oán giận nói: “Cô giáo, liệu cô có thể trả nhãn cầu cho tôi có được không?”

Lục Kiến Thanh: “……”

Cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã bỏ quên điều gì.

Lục Kiến Thanh khựng lại một chút, đại não hoạt động hết công suất để tìm ra một lý do chính đáng. Cô mở ngăn kéo lấy ra nhãn cầu đang được bọc trong giấy, nghiêm túc giải thích với học sinh: “Cậu tuỳ tiện vứt lung tung nhãn cầu như vậy thật rất mất vệ sinh. Nếu cứ thế lắp trở lại vào mắt thì sẽ dễ gây ảnh hưởng tới thị lực nên tôi đang định đi tìm cồn để sát khuẩn chúng rồi mới trả lại cho cậu ……”

Lý do nghe không hợp lý chút nào nhưng Lục Kiến Thanh càng nói càng thấy tự tin vài phần.

Học sinh: “……”

Cô giáo ơi xin hãy tỉnh táo một chút?! Chúng tôi dưới đây đều đã thành quỷ cả rồi, người chết thì cũng đã chết, thị lực còn có thể bị ảnh hưởng sao?!

Tác giả có lời muốn nói:

Vẻ mặt kinh hỉ của Lục Kiến Thanh: thành quỷ một cái là không cần phải lo lắng về thị lực, vậy không phải càng tiện cho việc thức khuya học bài à?

Chúng quỷ học sinh:????

Mọi người nghe xem, đây còn là tiếng người à?!