Chương 29: Giấy Chứng Nhận Công Dân Tốt

Cảnh tượng đang diễn ra vào lúc này tại bãi tha ma có chút… khác biệt so với lời đồn và những gì người công nhân vệ sinh môi trường tưởng tượng.

Mặt mũi của quỷ tài xế trở nên bầm dập, bị đánh đến mức nằm thoi thóp dưới đất, khuôn mặt sưng vù như một cái đầu heo.

Lục Kiến Thanh trói chặt anh ta bằng một sợi dây thừng mà chẳng ai biết đã bị vứt tại nơi này bao nhiêu năm. Anh ta nằm vặn vẹo trên mặt đất như con nhộng, chỉ có thể sợ hãi dùng hai tay che mặt lại, qua khe hở giữa những ngón tay, anh ta thấy cô tháo một chiếc ghế trên xe bus ra rồi cầm trên tay, hùng hổ đi về phía mình. Anh ta cảm thấy từng bước chân đang tiến tới gần của cô không khác gì việc dẫm mạnh lên bộ xương mỏng manh của mình cả, khiến anh ta đau đớn, thống khổ, khóc không thành tiếng.

Cuối cùng quỷ tài xế không nhịn được nữa, gào lên như một đứa trẻ: “Cầu xin cô thả tôi ra đi, tôi đã bị cô đánh cho ra nông nỗi này rồi, làm sao còn mặt mũi để đi gặp những con quỷ khác nữa chứ……”

Giờ phút này, trong mắt quỷ tài xế, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Lục Kiến Thanh trông cũng hung dữ không thua gì đám quỷ đồng loại của mình là bao. Đằng sau thân hình tưởng chừng như yếu đuối kia tựa như có ba đầu sáu tay, mà trên mỗi tay đều cầm những cây đao kiếm sắc lạnh —— thứ có thể khiến anh ta tan biến bất cứ lúc nào!

Lục Kiến Thanh tóm lấy quỷ tài xế đang có ý đồ chạy trốn, vô cảm nhìn đối phương khóc lóc thảm thiết rồi lấy đầu anh ta làm điểm tựa, lôi lên rồi lại đạp xuống bãi cát gồ ghề cạnh đó, tạo ra những tiếng va đập rất mạnh.

Cô vừa mắng vừa đánh: “Tại sao lại không tập trung lái xe cho thật tốt đi! Anh định đi đến đâu là doạ người đến đó à? Anh liệu có còn liêm sỉ hay không?!”

Cô nhận thấy con quỷ này có rất nhiều tâm niệm xấu xa bên trong, lạnh giọng nghiêm khắc hỏi: “Nói cho tôi biết, trước khi gặp tôi, anh đã làm hại bao nhiêu người rồi?”

Quỷ tài xế khóc lóc van xin: “Không có, thật sự không có ai cả. Sau khi chết tôi cảm thấy quá nhàm chán nên chỉ định trêu đùa với đám người sống một chút, hù doạ bọn họ giống như trong phim kinh dị người ta vẫn hay làm mà thôi. Mỗi lần doạ bọn họ sợ đến bất tỉnh nhân sự thì tôi sẽ đều cẩn thận đưa họ về đến tận nhà——”

Anh ta liếc xuống phía dưới túi áo, nói: “Đây, trong này tôi vẫn còn giữ giấy chứng nhận công dân tốt đấy nhé.”

Lục Kiến Thanh nửa tin nửa ngờ thọc tay vào túi áo anh ta, quả nhiên lôi ra được một tấm thẻ nhỏ.



Tấm thẻ được làm vô cùng tinh xảo, nền đen chữ trắng, mặt trước in thông tin danh tính của quỷ tài xế cùng với dấu mộc đỏ được hội đồng dưới Địa phủ đóng lên, mặt sau là một số điều cần lưu ý đối với người sống trên dương gian, trên đó ghi đầy đủ biểu hiện của một con quỷ với phẩm chất tốt, nghiêm túc tuân thủ pháp luật dưới âm phủ, trông tấm thẻ này có vẻ không phải hàng giả.

Quỷ tài xế cố gắng mở to đôi mắt bị đánh đến sưng vù, ánh mắt tràn ngập chân thành nhìn cô.

Lục Kiến Thanh chẹp miệng, thở dài: “Thì ra tiêu chuẩn đạo đức dưới này lại thấp kém đến vậy à.”

Ngay cả loại quỷ như này cũng có thể được coi là một công dân tốt.

Quỷ tài xế: “……”

Lục Kiến Thanh liếc anh ta một cái rồi lại cầm viên gạch lên, anh ta sợ tới mức rụt cổ lại, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn xung quanh.

Lục Kiến Thanh vẫn còn chưa nguôi cơn giận: “Ánh mắt khi nãy của anh là có ý gì?!”

Lúc trước thì không nói, nhưng đến giờ mà anh ta vẫn còn chưa biết hối cải, dám trợn mắt lên nhìn cô!

Quỷ tài xế: “……”

Anh ta không hề, và cũng không dám làm như vậy!



Nếu không phải do cô nắm chặt da đầu khiến mắt của anh ta bị kéo hẳn lên thành hình tam giác… thì chẳng phải như vậy trông sẽ giống như đang trợn mắt hay sao!

Quỷ tài xế nuốt những lời chửi rủa vào sâu trong đáy lòng, thấp giọng thương lượng với cô: “Trước tiên, cô có thể buông lỏng tay ra được không? Sau khi chết, tóc của chúng tôi sẽ không mọc thêm ra nữa đâu, một khi đã rụng là sẽ không còn nữa……”

Lục Kiến Thanh do dự nhìn anh ta, rồi mới chậm rãi buông lỏng tay ra.

Quỷ tài xế như được đặc xá, lập tức bỏ chạy cách xa cô 3 mét. Anh ta run rẩy đưa tay lên sờ sờ da đầu đang căng ra của mình.

—— Anh ta không còn được sờ vào mái tóc đen và mềm mượt thường ngày nữa mà thay vào đó là một phần trán bóng loáng của bản thân.

Quỷ tài xế: “! ”

Ôi mẹ ơi, mình đã bị ác nữ kia kéo đến trọc đầu mất rồi……

Lục Kiến Thanh vờ như không có chuyện gì xảy ra, chắp hai tay ra sau lưng, dưới màn đêm bao phủ, không một tiếng động, cô ném bỏ nắm tóc lớn trên tay xuống đất.

Quỷ tài xế ôm đầu đầy oán giận nhưng cũng không dám nói gì thêm, anh ta lo Lục Kiến Thanh sẽ lại bùng phát cơn nóng giận rồi sẽ lôi mình ra đánh đến hói đầu.

Anh ta không dám nhìn thẳng, co rúm người rồi hỏi: “Này cô, đánh thì cũng đã đánh xong, giờ tôi có thể đi được chưa?”

Lục Kiến Thanh nhướn mày nói lớn: “Đương nhiên không được!”