Chương 41: Biện Pháp Đặc Biệt

Dựa theo thân phận của Thích Yến, trong đầu Lục Kiến Thanh ngay lập tức xuất hiện rất nhiều ý tưởng, như việc đối phương chỉ cần tiện tay ra lệnh cho một con quỷ nào đó đến báo mộng cho một viên cảnh sát may mắn ở đồn công an, đe dọa anh ta nếu không giao video giám sát ra thì sẽ bị đưa xuống Địa phủ vân vân…; hoặc thứ gì đó đơn giản và thô bạo hơn như việc anh ta dẫn đầu một đám quỷ rồi xông thẳng vào đồn cảnh sát và lấy đi đoạn video…

Bất kể là cách nào, thì đều nghe có vẻ tràn ngập không khí của nhân vật phản diện, càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy không thích hợp.

Lục Kiến Thanh đang vắt óc để nghĩ ra những biện pháp khác, liền nghe thấy Thích Yến thản nhiên nói: “Chỉ cần tìm một con quỷ rồi quang minh chính đại đi vào xem là xong thôi.”

“……” Lục Kiến Thanh cố gắng uyền chuyển mà nhắc nhở: “Nhưng đồn cảnh sát đã có quy định, cảnh sát sẽ không tùy tiện đồng ý cho chúng ta mượn xem camera giám sát.”

Ánh mắt Thích Yến lướt qua cô, anh nhướn mày nhìn đám quỷ xung quanh, tự tin nói: “Bọn họ đâu có nhìn thấy đám quỷ đang đứng sau lưng mình chứ.”

Lục Kiến Thanh: "......"

Chúng quỷ: "......"

Phải ha.

Ở chung với một giáo viên còn sống quá lâu rồi, bọn họ gần như quên mất việc làm quỷ cũng có vài đặc quyền riêng đấy!

Kẻ ngược đãi động vật nhỏ yếu đuối thì đến ma quỷ cũng khinh thường. Nhưng chỉ là xem camera giám sát mà thôi, không cần nhiều quỷ đến vậy, nhưng trong hầu hết đám quỷ này thì đều đã chết nhiều năm, hiếm khi nào có dịp được thực thi công lý như vậy, bọn họ nhanh chóng giơ tay, đua nhau muốn trở thành hiệp sĩ đi kiểm tra camera, thậm chí để giành giật công việc này mà không tiếc bóc trần gốc rễ của nhau.

"Việc này đương nhiên phải giao cho người vừa dũng cảm lại cẩn trọng rồi, cậu còn ở đây tranh giành cái gì!"

"Im đi! Loại khi còn sống đã cận đến 1200 độ như cậu thì làm gì có quyền lên tiếng chứ.”

"Thôi thôi, tại sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Nhiều thêm mấy cặp mắt thì sẽ không sợ bỏ sót bất kỳ manh mối quan trọng nào!"



"Tôi cảm thấy cậu nói có lý! Cô giáo tiểu Lục, cô thử nói xem?"

Lục Kiến Thanh: “……” Tôi chẳng muốn nói gì cả.

Cô nghe xong cuộc thảo luận của bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "...Tôi nghe theo lão đại của mấy người."

Thích Yến ăn xong hạt dưa cuối cùng mà cô bóc vỏ, phủi phủi tay rồi đứng dậy, đảo mắt qua đám quỷ: “Vậy thì cứ cùng nhau đi.”

"Tốt quá! Bệ hạ anh minh!"

"Lão đại vạn tuế!"

Trong tiếng hò reo của chúng quỷ, chỉ có Thích Yến nhìn về phía Lục Kiến Thanh, mang theo ý hỏi han, nói: “Tôi nhớ trường học nào cũng có dự án đi trải nghiệm xã hội thực tế phải không?”

Trong lòng Lục Kiến Thanh bỗng nảy lên một dự cảm không lành: "...Nói vậy cũng không sai."

Thích Yến mỉm cười: “Vậy lần này coi như là dự án trải nghiệm thực tế của trường chúng ta đi.”

Lục Kiến Thanh: "......"

Nhưng thông thường các trường học khác sẽ đi thăm những nơi như viện dưỡng lão hoặc khu sinh thái, làm gì có trường hợp nào giống anh, dẫn theo một đám ma quỷ chạy đến đồn cảnh sát như đang đi dã ngoại cơ chứ?

Đồn cảnh sát chỉ cách đường Âm Dương khoảng hai mươi phút đi bộ, bên ngoài có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, liên tục có cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đi ra đi vào, Lục Kiến Thanh có thể thấy rõ khi nhóm quỷ này bay vào, hai vị cảnh sát đứng gác trước cổng rõ ràng rùng mình một cái.

"......"

Lục Kiến Thanh bắt đầu nhìn liên tục về phía một quán trà sữa gần đó.



Thích Yến nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của cô: “Cô làm sao vậy?”

Lục Kiến Thanh thở dài: “Tôi đang nghĩ liệu có cần mua đồ uống nóng để đưa cho các cảnh sát bên trong không.”

Nếu không làm như vậy, thì cả một đám ma quỷ đồng loạt tiến vào đột ngột có thể khiến những cảnh sát đang làm việc chăm chỉ bên trong bị cảm lạnh mất, vậy sẽ không tốt lắm đâu.

Thích Yến: "......"

Trước khi Lục Kiến Thanh kịp thời đặt đơn từ quán trà sữa thì đám quỷ lẻn vào đồn cảnh sát đã quay trở lại trước,Trần Đình Phong đứng đầu trong số đó liền hét lớn: “Chúng tôi đã nhìn thấy tên trộm chó trông thế nào rồi.”

“Tôi cũng lấy được địa chỉ rồi!” Cậu ta dâng tờ giấy vẽ lên như dâng bảo vật: “Nhìn xem, tôi còn vẽ cả bản đồ nữa đấy.”

Lục Kiến Thanh cúi đầu nhìn bức vẽ trong tay: “… làm tốt lắm.”

Cô bất đắc dĩ đành khen ngợi với thái độ khích lệ.

Thích Yến đứng bên cạnh nhếch mép cười lạnh một tiếng.

“Đúng vậy,” con quỷ kiêu ngạo này sắp vểnh đuôi lên trời, “Trước khi chết tôi từng là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật đấy!”

Lục Kiến Thanh nghi ngờ cậu ta có thể đã học theo trường phái trừu tượng.

May mắn là mặc dù bản đồ được vẽ chẳng ra gì, nhưng dù sao với số lượng lớn ma quỷ đi vào như vậy, thì bọn họ vẫn còn nhớ rõ đường để đến nhà tên đó.

Lục Kiến Thanh đi theo đám quỷ dẫn đường đến khu nhà mà camera giám sát quay được, khu dân cư này đã được xây dựng nhiều năm, trước cổng không có bảo vệ nên có thể tuỳ ý ra vào mà không cần đăng ký.