Chương 47

Đây đã là lần thứ hai Nhàn Đăng bị ngã xuống giường, nhưng lần này khác với lần trước, lần này y lăn xuống đất mà không thể dừng lại được, y lăn từ bên trái qua bên phải, rồi từ bên phải lăn trở lại bên trái.

Lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng y cũng bắt được một cây cột ở góc phòng, lúc này thân thể mới ổn định lại.

Nhàn Đăng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trên biển đã đổ mưa xối xả, mặt biển cứ nổi lên từng gợn sóng lớn, thuyền lắc lư không ngừng theo từng đợt sóng lớn, trong lòng y thầm nghĩ: Cũng khó trách ta lại ngã xuống giường.

Trước khi ngủ y đã khóa kỹ cửa sổ, giờ nghe tiếng gió bên ngoài thổi như đá đập vào cửa sổ, có chút đáng sợ. Nhàn Đăng loạng choạng đứng lên, xoa eo. Bị giày vò như vậỵ, phần lớn giấc mộng trước đó y đã quên hơn phân nửa.

Vừa đứng dậy, y đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở khoang thuyền tầng dưới. Nhàn Đăng ở trên lầu, đối mặt với một hành lang, cửa sổ phía sau gần biển, y vốn định đi ra xem ở khoang thuyền đang xảy ra chuyện gì, nhưng một cơn sóng lớn ập đến khiến y trực tiếp ngã ngửa ra đất. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, một ánh sáng trắng lóe lên, giáng xuống một tia sấm sét.

Nhàn Đăng: …

Y chui vào giường, quấn chặt mình trong chăn.

Có chút náo nhiệt không xem cũng không sao.

Nhàn Đăng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát, không ngờ âm thanh ở dưới lầu lại càng lúc càng lớn, lớn đến mức y không thể chịu nổi. Lúc mới bắt đầu là tiếng cãi vã, cuối cùng lại biến thành tiếng gào thét chói tai, bên cạnh đó lại là tiếng sấm, Nhàn Đăng không nhịn được nên ngồi dậy xuống giường, loạng choạng mở cửa ra.

Vừa mở cửa y đã thấy Lan Tuyết Hoài.

Đối phương nhất định đã đứng ở cửa rất lâu, nếu không quần áo trên người hẳn sẽ khô ráo, chứ không ẩm ướt như vậy.

Nhàn Đăng kinh ngạc nói: "Tiểu tiên quân? Sao ngươi lại đứng đây, ngươi đã đứng đây rất lâu rồi đúng không?"

Lan Tuyết Hoài nói: "...Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tình cờ đi ra ngoài nhìn tình hình thôi."

Nhàn Đăng sờ sờ mũi, trên mặt hiện lên một chút ưu sầu: " Là như vậy sao, quả nhiên là ta tự mình đa tình…"

Lan Tuyết Hoài thấy vẻ mặt tiếc nuối, có chút cô đơn của Nhàn Đăng, tức giận nói: "Cũng không phải ta vừa tới đây… Ngươi phiền muốn chết!"

Hắn trừng mắt liếc Nhàn Đăng một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.

Từ trước đến giờ, Nhàn Đăng chưa thể hiểu nổi tính tình của vị "tiểu thư" này, y vội vàng đuổi theo, hỏi: "Tiểu tiên quân sao ngươi lại đi ra ngoài?"

Lan Tuyết Hoài khoanh tay lại, lấy Chiết Chi cắm vào trong khuỷu tay hắn: "Người bên dưới làm ta khó chịu, nên ta muốn ra ngoài để xem xét tình hình."

Nhàn Đăng nói: "Ta cũng giống như ngươi vậy, ta vốn tưởng đây chỉ là sấm sét bình thường, nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy."

Hai người đứng yên ở trên hành lang, nhìn về phía khoang thuyền. Tình hình trên khoang thuyền vô cùng hoảng loạn, dường như còn có mấy đạo kiếm khí xen lẫn trong đó, Nhàn Đăng nghi ngờ nói: "Trên khoang thuyền còn có tu sĩ?"

Lan Tuyết Hoài nói: "Còn có một thứ khác."

Nhàn Đăng gật đầu: "Đúng vậy, nếu không, những tu sĩ kia sẽ không vô duyên vô cớ rút kiếm đả thương người như vậy được."

Nhìn kỹ một chút, mấy tên tu sĩ ở trên khoang thuyền cũng không có đả thương người, mà là ra tay đánh về phía biển. Lúc này đang là nửa đêm, mặt biển vô cùng âm u, lại thêm trời có bão lớn, sóng to cuồn cuộn đập vào mép thuyền, mang theo một làn sương mù dày đặc, toàn bộ cánh buồm trên thuyền đều bị cột lại, mọi người đều nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng cũng không ai bám vào mép thuyền, mà xúm lại một chỗ, ôm chặt lấy cây cột ở giữa khoang thuyền.

Nhàn Đăng lập tức phán đoán: "Dưới biển có thứ gì đó!"

Y vừa dứt lời, trong làn sương mù dày đặc liền xuất hiện một cái bóng đen cực lớn, có một thứ quỷ dị, trơn trượt quấn quanh thân tàu. Vài tên tu sĩ lập tức vung kiếm ra, nhưng kiếm khí đánh vào thứ đó, như thể bị hấp thu hết vào trong đó, căn bản không có tác dụng gì. Thay vào đó, những trận đòn lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại đã chọc giận con quái vật khổng lồ này.

Nhàn Đăng vốn là người chính nghĩa lại thích chõ mũi vào chuyện của người khác đã sẵn sàng động thủ, y lập tức chạy xuống dưới, Lan Tuyết Hoài cũng không ngăn cản y, hắn chỉ lo tên ngốc này lại cố xuất đầu lộ diện trong thời tiết gió to mưa lớn, còn chưa kịp sử dụng kiếm, thì người đã bị sét đánh dọa cho nửa sống nửa chết, sẽ khiến cho hắn mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn nên tự mình nhìn chằm chằm thì sẽ yên tâm hơn.

Hắn đi theo Nhàn Đăng xuống dưới, bọn họ vừa mới bước xuống dưới, rất tự nhiên mà dung nhập vào trong đám tu sĩ.

Một gã tu sĩ có dáng người hơi mập nói: "Không dễ đối phó, trước hết phải để cho dân thường đi vào trong phòng trước đã! Ai sẽ sơ tán?"