Chương 1

Trăng sáng sao thưa.

Mặt trăng gần như bị những ánh đèn neon nhiều màu sắc của thành phố bao trùm và nuốt chửng, chỉ còn lại lơ thơ vài tia sáng mờ nhạt len lỏi vào bên trong câu lạc bộ Hoa Trần.

Một mình Lê Chi đi trên khu vườn ngoài trời.

Cô phớt lờ những ánh mắt đang nhìn ở xung quanh, vẫn cứ tiếp tục đi dọc theo con đường đá quanh co phía trước, cho đến khi đi đến cuối con đường cô mới tìm thấy được người em trai đang say rượu của mình.

Cậu vẫn còn đang gân cổ lên cãi nhau với người ta: “Sao dám nói chị của tôi là cho không cũng không ai thèm? Miệng thối không nói được lời gì hay thì đừng có mở miệng ra mà ăn nói lung tung!”

“Tôi nói sai chỗ nào sao? Cái đống chuyện xấu của Lê Chi ai mà chẳng biết chứ, chẳng lẽ cậu cũng thích tự lừa mình dối người giống như cô ta à?”

“Chuyện xấu? Ha ha”

Chàng trai trẻ cầm lấy chai rượu vang đỏ rồi giơ lên cao, cậu muốn cho cô ta biết đâu mới là chuyện xấu thật sự.

Lê Chi vội vàng giữ em trai lại: “Dư Trần, em bình tĩnh lại một chút đi.”

Người ở đối diện đột nhiên giơ cao chai rượu làm cho Cảnh Nhị cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng khi thấy chai rượu bị một người khác giật đi rồi thì cô ta lại tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục hống hách.

“Xem ra tâm trạng của tiểu thư Lê vẫn rất tốt nhỉ.” Những câu nói của cô ta tràn đầy sự mỉa mai: “Thật đáng tiếc là cô đã tới chậm, mười phút trước đàn anh đã rời khỏi đây rồi.”

Chuyện ‘Lê Chi’ đau khổ theo đuổi nam sinh đẹp trai nhất của đại học Duật nửa năm trời ồn ào đến nỗi ai ai cũng biết, mọi người ở trong giới nhà giàu đều nhìn cô ta giống như là một con ngốc vậy.

Cảnh Nhị cũng không ngoại lệ.

Cảnh Nhị và Lê Chi đều có gia thế tương đương, nhưng không hiểu sao Lê Chi lại luôn nổi bật hơn trong mắt mọi người, và cứ thế qua nhiều năm, điều này dần dần khiến cho Cảnh Nhị cảm thấy không cam lòng.

Nên hiện giờ chỉ cần bắt được cơ hội, cô ta sẽ lấy Phó Cẩn Ngôn làm cái cớ để kiếm chuyện cười nhạo Lê Chi, chỉ cần thấy Lê Chi lộ ra khuôn mặt đau khổ buồn bã ủ rũ là cô ta cảm thấy hả hê vô cùng.

Nhưng cô ta nào đâu biết rằng, Lê Chi bây giờ đã không còn là ‘Lê Chi’ mà cô ta biết nữa rồi.

Vậy nên điều cô ta muốn sẽ không bao giờ xảy ra.

“Anh ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi chứ.” Lê Chi nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói: “Ngược lại là cô cứ đứng đó ăn nói huyên thuyên làm tôi cảm thấy phiền lắm đó.”

Cảnh Nhị cười khẩy: “Tôi ăn nói huyên thuyên á hả?” Bàn tay cầm ly rượu của cô ta bỗng nhiên hơi hơi nghiêng xuống: “Chuyện cô chạy đuổi theo người ta đến tận chỗ này rành rành ra đấy, chẳng lẽ tôi nói sai hay sao mà cô không cho tôi nói?”

Còn không đợi cô ta biểu diễn tiết mục ‘lỡ tay’ của mình thì Lê Chi đã cầm nguyên chai rượu đổ thẳng lên đầu của cô ta trước.

Động tác của cô nhanh đến nỗi Cảnh Nhị cũng không thể nào ngờ tới được, đến khi cô ta nhận ra thì rượu đã thấm ướt hết cả kiểu tóc lẫn bộ váy áo được chuẩn bị tỉ mỉ của cô ta rồi.

“Aaaaaaa”

Tiếng hét chói tai lập tức lấn át cả tiếng nhạc, làm cho những ánh mắt tò mò thậm chí là khó chịu bắt đầu đổ dồn về phía cô ta.

Trước khi cô ta kịp nhào tới thì Lê Chi đã dùng tay ấn chặt vai của cô ta lại.

Nhìn thì cứ tưởng cô đặt tay nhẹ lên thôi nhưng sự thật như sức nặng ngàn cân vậy, cho dù Cảnh Nhị có giãy dụa thế nào thì cũng không thể thoát ra được.

“Nếu nói về việc theo đuổi thì tôi làm sao mà bằng cô được.” Cô cúi người dựa sát vào gần tai của Cảnh Nhị: “Cô nói thử tôi nghe xem, nếu Nguyên Trăn biết được cô lén chụp hình của anh ta rồi rửa ra dán đầy cả một bức tường thì sẽ có cảm nhận như thế nào nhỉ?”

Cảnh Nhị nghe được lời này thì giống như con rắn bị nắm bảy tấc* vậy, không những kinh ngạc mà còn vô cùng hoảng sợ.

*“7 tấc” hay “3 tấc” chính là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn – được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này.

Cô ta không dám nghĩ đến việc Lê Chi từ đâu mà biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của cô ta là mở miệng chối bây bẩy: “Tôi không làm chuyện đó! Cô đừng có mà ăn nói lung tung bôi nhọ danh dự của tôi!”

Lê Chi nhìn cô ta với ánh mắt cười như không cười rồi hỏi: “Cô chắc chứ?”

Cô buông bả vai của Cảnh Nhị ra rồi lấy một cái điện thoại ở trong túi xách lắc lư nhẹ nhàng trước mặt cô ta.

Một động tác vô cùng bình thường nhưng ở trong mắt của Cảnh Nhị lại giống như là một lá bùa đòi mạng vậy.

Cô ta không dám đánh cược.

Vậy nên dựa theo suy nghĩ “Chỉ cần mình chạy nhanh thì chuyện xấu gì cũng sẽ không đuổi kịp mình”, thế là cô ta sau khi nói ra một câu mà nhân vật phản diện nào cũng hay nói thì quay lưng bỏ chạy mất dạng.

Lê Dư Trần nhìn bóng lưng vội vàng của cô ta, không nhịn được nói: “Nhìn cô ta giống y như là quỷ nước vậy, đi đến đâu là để lại vệt nước đến đó.”

Cảnh Nhị: “……”

Tiếng bước chân bỗng nhiên trở nên dậm mạnh hơn, giống như là muốn cho người ta biết là cô ta đang rất là bực bội và khó chịu vậy.

Nhưng chả có ai thèm để ý đến cả.